mạ vàng hết cả, ở giữa kê một cái giường, bốn bề màn vắt, trên giường thấy một quang cảnh rất đẹp xưa nay ngài chưa từng được thấy bao giờ. Một nàng công-chúa, độ chừng hai tám xuân-xanh, đẹp như tiên, mặt mày sáng lồ lộ. Ngài bước lại gần, vừa run vừa sướng mắt, rồi đặt ngay gối quì dưới chân giường.
Bấy giờ hạn trăm năm vừa hết, khoán tiên mới tháo ra, thì công-chúa mở mắt tỉnh dậy, nhìn thái-tử một cách yêu đương lạ lùng cho kẻ mới gặp nhau buổi mới! Nàng lại hỏi: Điện-hạ đấy ư, điện-hạ? Sao để thiếp chờ đợi quá lâu làm vậy? Thái-tử nghe lời nói đã hay, giọng nói lại còn hay nữa. không biết làm thế nào mà tỏ hết bụng mừng, mà tạ ơn công-chúa, chỉ nói đi nói lại rằng yêu nàng lắm lắm, quí mình cũng không bằng quí nàng[1], Lời nói ngần ngừ đứt khúc, lại càng thêm bùi thêm ngọt, thêm đẹp thêm xinh, thêm mặn tấm lòng yêu mến. Nàng e-lệ một phần, thì chàng e-lệ lại bằng gấp mấy. Bởi vì nàng đã chí tâm đợi chờ từ trước, câu tự tình như sẵn ở môi. Số là (chuyện không thấy nói, nhưng ý hẳn như thế) trong giấc ngủ lâu dài, nàng tiên chắc cũng
- ▲ Người Tây yêu ai lắm lắm, thì nói: « Tôi yêu mình quá thể yêu tôi. » Tiếng Việt-Nam ta thì câu ấy không có nghĩa, vì cứ theo luân-lý ta, yêu nhất là cha mẹ, chứ không ai nói mình yêu mình Nhưng ngẫm cho kỹ thì người Tây nói phải. Ta không yêu ai cho bằng ta yêu ta, là một câu nói rất thật ở trong miệng phần nhiều người ta.
(Lời chua của dịch giả)