dạy thì ngươi cứ vâng mà làm đi, để cho ta được xuống với hai con ta, hai con yêu quí của ta... » Tội nghiệp! Hoàng-hậu vẫn tưởng hoàng-tử và công-chúa chết cả rồi, biết đâu là quan Ngự-thiện đem giấu đi, không bảo.
Quan Ngự-thiện bấy giờ chí quả-quyết đi đâu mất cả, ngẩn người ra mà tâu rằng « Dám bẩm lệnh-bà, kẻ hạ-thần đâu dám thế, mà lệnh-bà dẫu chẳng phải chết, rồi cũng được gặp hoàng-tử và công-chúa. Lệnh-bà lo phải xuống địa-hạt nhà vua Diêm-vương mới gặp con, xin lệnh-bà hạ-cố mà vào trong chỗ ở tồi-tàn của hạ-thần. thì sẽ gặp thôi mà Hạ-thần đã lừa được quốc-thái hai lần rồi, há lại chẳng lừa nốt đuợc lần thứ ba nữa. Âu là đi kiếm lấy con nai cái, để băm viên dâng quốc-thái ngự ». Nói đoạn liền đưa hoàng-hậu đi trốn vào nhà mình. Mẹ con ôm nhau khóc lóc. Trong khi ấy thì quan Ngự-thiện đi bắt một con nai cái làm thịt dâng lên cho quốc-thái, quốc-thái tưởng là thịt hoàng-hậu, ăn ngon miệng lắm. Tưởng đã giết cả vợ con vua rồi, thì quốc-thái bằng lòng lắm, trong bụng đã rắp mưu, chờ vua về thì nói dối rằng lang dại trong rừng ra ăn thịt mất hoàng-hậu, hoàng-tử và công-chúa rồi.
Một tối kia, quốc-thái đi mò trong các vườn quanh điện, để đánh hơi xem có thịt thà gì ngon mà ăn chăng, đi đến một lớp nhà dưới, thì nghe thấy hoàng-tử Bạch-nhật đương khóc, hoàng-hậu đương dọa đánh đòn, công-chúa Bình-minh thì