đương kêu van cho em. Thái-hậu bấy giờ mới biết đã mắc lừa quan Ngự-thiện, bèn nổi giận đùng đùng, tiếng thét làm cho ai nấy run-sợ. Thét thị-vệ phải đem ngay một cái vạc lớn, để ra giữa sân, rồi bắt cóc nhái, và các thứ rắn mà bỏ vào đấy, rồi đem hoàng-hậu, hoàng-tử, công-chúa, quan Ngự-thiện, vợ quan Ngự-thiện, con quan Ngự-thiện, trói tay ra sau lưng mà ném cả vào vạc.
Lốc nhốc một lũ đang đứng cả giữa sân, rắp vâng mệnh tối ác của quốc-thái, thì vua tuy chưa đến hẹn, tự dưng đã cưỡi ngựa về. Ngài thấy những việc lạ-lùng như thế, thì ngài phán hỏi duyên-cớ làm sao? Cả đình-thần chưa ai dám tấu đối gì cả, thì quốc-thái nổi hung lên, mà đâm đầu vào vạc, chỉ trong giây phút, những cóc nhái và các thứ rắn độc cắn chết. Vua thương mẹ lắm. Vì mẹ là mẹ, nhưng chẳng bao lâu, ngày nhìn vợ đẹp, tối bế con khôn, tấm nhớ thương nó cũng khuây dần.
KẾT
Chờ chồng ngày một ngày hai,
Kén người tài mạo đáng trai. đường đường.
Thế-gian sự ấy cũng thường,
Còn như nằm ngủ trên giường trăm năm,
Để chờ kẻ đáng cùng nằm,
Thế-gian hồ dễ có dăm ba người!