3. — CON YÊU RÂU XANH
Ngày xưa có một người giàu-có, cửa nhà nhiều lắm, kẻ chợ nhà quê đâu đâu cũng có; trong nhà đĩa bát ăn, toàn bằng vàng bạc; tủ chạm, diềm thêu; xe ngựa sơn son thếp vàng. Duy chỉ phải có bộ râu xanh, làm cho mặt mũi vừa xấu vừa dữ-tợn, đàn bà con gái ai nom thấy cũng phải đâm đầu chạy.
Ở xóm diềng người ấy, có một bà kia nhà quí-phái, sinh được hai cô con gái đẹp tuyệt trần đời.
Râu-xanh đến hỏi một cô làm vợ, để tùy ý cho bà kia chọn, muốn gả cô nào cũng xin lấy. Hai cô cùng không muốn lấy, cô nọ đùn cho cô kia, cô nào cũng không muốn lấy anh chàng râu xanh. Hai cô lại còn ghét một nỗi, không muốn lấy, là vì người râu xanh đã có mấy đời vợ trước, mà không ai biết những người vợ ấy đi đâu mất cả.
Râu-xanh ta muốn làm quen thuộc, bèn đưa hai cô. cùng với bà mẹ và ba bốn chị em thân, mấy cậu trai ở quanh miền, đi xem một cái nhà nghỉ mát của hắn ở chốn nhà quê. Cả bọn đến đó chơi trong tám ngày ròng rã. Hết đi dạo quanh, thì lại đi săn, đi câu, rồi lại nhảy đầm, đặt tiệc cả đêm