Bước tới nội dung

Trang:Chuyện trẻ con.pdf/29

Văn thư lưu trữ mở Wikisource
Trang này đã được hiệu đính, nhưng cần phải được phê chuẩn.
27
CHUYỆN TRẺ CON

vào, thì rồi cô được vào mà yên chỗ với mấy cô kia. »

Người vợ vội vàng thụp xuống lạy chồng, vừa khóc vừa xin lỗi, một cách rất thảm-thiết. Tưởng dẫu hòn đá cũng phải xiêu lòng. Nhưng Râu-xanh là một người ruột rắn hơn đá, gan cứng hơn lim, cứ trân-trân ra mà bảo rằng: « Thôi cô, thế nào cô cũng phải chết, mà chết ngay bây giờ. — Nàng bèn tràn nước mắt, nhìn chồng mà rằng: Nếu vậy, thiếp xin chàng để cho thiếp đọc kinh một lát đã. — Râu-xanh rằng: Ta cho một nửa khắc đồng-hồ nhưng không được nài thêm phút nào ».

Khi nàng khuất mặt chồng, gọi chị tên là An (Anne) mà bảo rằng: « Chị An ơi! xin chị trèo lên trên ngọn tháp, nom xem hai anh có đến hay chăng. Hai anh có hẹn với em, hôm nay thế nào cũng đến. Nếu chị nom thấy, thì vẫy hai anh đến cho mau ». Chị An trèo lên gác thượng. Chốc chốc, cô em lại ngửa cổ lên hỏi: « Chị An ơi! Chị An ơi! thế nào. chị đã thấy gì chưa? — Chị An trả lời rằng: Chị chẳng thấy gì, chỉ thấy mặt trời lùm bụi, bãi cỏ xanh dì, mà thôi ».

Giữa lúc ấy, thì Râu-xanh cầm con dao to tướng, trỏ vợ mà thét rằng; « Mày xuống ngay, không thì tao lên ». — Vợ van rằng: « Xin chàng cho thiếp một lát nữa ». Rồi lại sẽ hỏi: « Chị An ơi! chị An ơi! chị đã thấy gì chưa? » — Chị An trả lời rằng: « Chị chẳng thấy gì, chỉ thấy mặt trời lùm bụi, bãi cỏ xanh dì, mà thôi, »