4.— CON MÈO THẦY-THỢ,
HAY LÀ CON MÈO ĐI HIA
Bác nhà quê kia, có ba đứa con trai. Lúc chết đi, gia tài để lại chỉ có một cái cối xay máy, một con lừa, với một con mèo, để chia cho các con. Ba cậu liệu phân phát với nhau, chứ không mời quan tòa thầy kiện, sợ họ ăn mất cả cái gia-tài nhỏ mọn ấy. Con cả lấy cái cối máy, con thứ hai lấy con lừa, còn cậu con út chỉ được có con mèo mà thôi.
Cậu út được phần ít quá như thế, thì buồn rầu mà than rằng: « Hai anh tôi có thể chung lưng với nhau mà làm ăn nuôi miệng được. Còn tôi đây khi ăn thịt con mèo này rồi, thì đành chết đói, chứ còn gì mà ăn nữa. »
Con mèo nghe tiếng chủ than như thế, tảng lờ như không biết gì, lấy giọng ôn-tồn nghiêm-chỉnh mà bảo chủ rằng: « Thầy ơi, xin thầy chớ phiền như thế. Thầy cứ cho tôi một cái bị, và đóng cho tôi một đôi hia, để tôi đi vào các bụi chông-gai. Rồi thầy xem phần gia-tài của tổ-phụ để lại cho thầy, cũng không đến nỗi thiệt-thòi lắm đâu. »
Cậu ba tuy cũng không tin gì lời ấy, nhưng xưa nay đã từng thấy con mèo giở nhiều trò khéo ra, để bắt chuột lớn chuột con, như lúc treo hai chân