lên sà nhà, như khi lăn vào thùng bột giả tảng chết, thì cũng trông mong những lúc cơn đen vận túng, có lẽ con mèo cứu được mình chăng.
Khi con mèo đã được cái bị với đôi hia rồi, bèn sỏ hai chân sau vào, còn cái bi thì quàng lên cổ, lấy hai chân trước mà cầm lấy quai, rồi đi vào một cái lồng thỏ. Trong bị bỏ cám vào, lại để mấy cái tròng-lọng, rồi vào nằm dài trong lồng, hình như con mèo chết, đợi để bác thỏ non nào, chưa từng những cơ-mưu hiểm-giáo thế-gian, có chui vào bị mà ăn cám chăng.
Mèo vừa mới nằm xuống, đã được như ý ngay. Một con thỏ còn non dại, chui ngay vào bị. Chú mèo ta liền thắt chặt quai lại, bắt lấy con thỏ giết nghiến không thương. Rồi hí-hửng đem đến Điện nhà vua mà xin vào chầu. Các quan cho vào trước bệ, mèo bèn vái lạy một cách rất lễ phép mà tâu rằng: « Muôn tâu Bệ-hạ, chủ tôi là Ca-ra-ba-xĩ hầu-tước (chẳng biết nó đã lấy danh-hiệu ấy ở đâu mà đặt cho chủ) có sai tôi đến dâng Bệ-hạ con thỏ này ở vườn nhà bắt ra. » — Vua phán: « Mi về bảo chủ mi rằng: Trẫm cảm ơn và trẫm bằng lòng chủ mi lắm. »
Lần nữa, con mèo núp trong ruộng lúa, để ngỏ hai cái bị ra, thì hai chị gà-gô ở đâu bay tọt ngay vào. Mèo lại thắt quai bị lại, bắt được cả đôi, đem đến tiến vua như tiến thỏ ngày trước. Vua nhận lễ mà ban lộc cho.
Trong hai ba tháng, con mèo cứ vài ngày lại đem tiến vua những vật săn bắn được của chủ như