thế. Một hôm, mèo ta biết tin vua sắp ngự đi chơi miền bờ sông với công chúa, là một người đẹp tuyệt trần-gian, bèn bảo chủ rằng: « Thầy ơi! nếu thầy cứ theo lời tôi mà làm, thì vận giàu-sang của thầy, đã đến rồi. Tôi đưa thầy đến khúc sông này, xin thầy cứ xuống tắm ở đó, còn để mặc tôi ».
Ca-ra-ba-xĩ hầu-tước cứ y như lời con mèo mà làm, cũng chẳng biết rồi ra trò gì. Giữa lúc tắm thì vua đi tới. Con mèo bèn kêu thất thanh: « Ai ơi cứu chủ tôi cùng! Ai ơi cứu chủ tôi cùng! Ca-ra-ba-xĩ hầu-tước là chủ tôi chết đuối đây kia! » Vua nghe tiếng, nhô đầu ra ngoài xa-giá, thì thấy con mèo vẫn đến tiến cống mọi khi, ngài bèn hạ lệnh các quan phải ra mau cứu lấy Ca-ra-ba-xĩ hầu-tước.
Đương lúc các quan vớt hầu-tước lên, thì con mèo lại gần xa-giá mà tâu rằng, trong khi chủ nó xuống tắm, kẻ cắp đến lấy sạch áo quần, nó đã kêu làng nước mà chẳng ai bắt lại cho. Con mèo ranh thế, thì ra áo quần của chủ, nó đã giấu vào hốc đá.
Vua bèn phán truyền cho các quan coi áo ngự, phải lấy một bộ áo thật đẹp, mà mặc cho Ca-ra-ba-xĩ hầu-tước. Vua lại vỗ về âu-yếm anh chàng. Cậu ta vốn người đã giỏi trai lịch-sự, lại được áo quần thật đẹp đánh vào, thì diện-mạo lại càng khôi-ngô tráng-kiện. Công-chúa lấy làm thích mắt. Hầu-tước chỉ đưa mắt hai ba lần một cách lễ phép mà lại hoi chút lẳng-lơ, thì công-chúa đã mê-mệt phát điên lên rồi.