Bước tới nội dung

Trang:Chuyện trẻ con.pdf/36

Văn thư lưu trữ mở Wikisource
Trang này đã được hiệu đính, nhưng cần phải được phê chuẩn.
34
CHUYỆN TRẺ CON

Vua ban ân cho hầu-tước được lên xe ngự, cùng đi chơi với ngài. Con mèo thấy trúng mưu sướng lắm, chạy bon lên trước, gặp mấy người nông-phu đương cắt cỏ, thì bảo rằng: « Này các bác cắt cỏ đàng kia, hễ vua có hỏi đồng cỏ này của ai thì phải tâu rằng là của Ca-ra-ba-xĩ hầu-tước, kẻo mà thịt nát xương tan đó ».

Vua đến nơi phán hỏi liền: « Đồng cỏ nhà ai? » thì cả bọn nông-phu cùng tâu rằng: « Đồng cỏ của nhà Ca-ra-ba-xĩ hầu-tước ». Thì ra các bác cũng sợ lời con mèo nó dọa.

Vua phán cho hầu-tước: « Nhà ngươi có đồng cỏ tốt nhỉ. » — Hầu-tước rằng: « Dạ, muôn tâu Bệ-hạ, coi đó mà coi. Đồng cỏ nhà hạ-thần, năm nào hoa-lợi cũng khá. »

Con mèo thầy-thợ cứ đi lên trước. Một lát lại gặp lũ thợ gặt, thì nó bảo họ rằng: « Này các bác thợ gặt. Hễ vua hỏi lúa nhà ai, thì phải tâu rằng lúa của Ca-ra-ba-xĩ hầu-tước. Không thì thịt nát xương tan ». Vua đi đến đó, phán hỏi lúa của nhà ai, thì lũ thợ gặt thưa rằng: « Của Ca-ra-ba-xĩ hầu tước ». Vua lại khen mừng cho hầu-tước. Con mèo cứ đi lên trước gặp ai cũng bảo một lời. Vua thấy nhà Ca-ra-ba-xĩ hầu-tước của-cải có nhiều như thế thì lấy làm kỳ.

Sau con mèo đi đến một cái dinh đẹp. Chủ dinh là con yêu-tinh giàu có nhứt vùng, bao nhiêu những đồng-điền vua đi qua, đều là đất của chủ dinh ấy hết. Con mèo vốn đã thăm dò biết con yêu-