vào. Mèo ta ở trong đã nghe tiếng xe ngựa đi rầm-rập ở trên cầu, vội vàng chạy ra đón bên xa-giá mà tâu rằng: « Dám xin Bệ-hạ hãy hạ-cố đến dinh Ca-ra-ba-xĩ hầu-tước tôi, mà vào tạm-tức long-thể một lát trong này ». — Vua phán hỏi: « Vậy ra cái dinh này cũng là của hầu-tước à? Cái sân này với những lớp nhà xung quanh đây mới đẹp làm sao! Ta thử vào trong dinh giữa xem ra thế nào? »
Hầu-tước đưạ cánh tay ra để công-chúa vịn, rồi theo sau vua vào trong phòng khách, thì thấy đã đặt một tiệc lớn sẵn đó rồi. Số là con yêu-tinh có mời mấy người bạn đến dự tiệc hôm ấy. Bạn đến cửa thấy có vua ngự ở trong không ai dám vào. Vua thấy hầu-tước lịch-sự, đem lòng yêu-mến, mà công-chúa cũng đã mê đi rồi, và lại thấy hầu-tước tiền của rất nhiều, cho nên khi ngài đã nhắp năm sáu hớp rượu rồi, ngài phán bảo rằng: « Hầu-tước ơi! ví chăng hầu-tước muốn làm phò-mã, chỉ nói một lời, trẫm cho tức khắc ». Hầu-tước lạy tạ ba bốn lần. Ngày hôm ấy lấy được công-chúa. Con mèo sau làm quan to. Bấy giờ thỉnh thoảng cụ-lớn có đi bắt chuột nhắt, chẳng qua cũng là tim cuộc tiêu-khiển mà thôi.
KẾT
Của cha mẹ để cho dẫu lắm,
Núi vàng kia ngồi gặm cũng mòn,
Chi bằng được ít trí khôn,
Dù hai tay trắng cũng còn là hơn.