Bước tới nội dung

Trang:Chuyện trẻ con.pdf/42

Văn thư lưu trữ mở Wikisource
Trang này đã được hiệu đính, nhưng cần phải được phê chuẩn.
40
CHUYỆN TRẺ CON

đem một cái bình bạc ở nhà đi, có dễ để múc nước bà xơi đó hẳn? Vâng, bà có uống thì uống, nhưng mời bà ghé miệng vào mà uống. » — Nàng tiên không giận-giũi gì cả, mà bảo rằng: « Cô em này không ngoan thí nào cả. Đã thế thì ta ban cho cô em một cái lộc này. Động mở miệng nói ra, thì nhả ra rắn hay là cóc ».

Cô ả vừa về đến cổng, mẹ hỏi: « Thế nào con? » — Cô này vừa thưa: « Mẹ à.... » thì hai con rắn và hai con cóc ở trong mồm chui ra. — Mẹ kêu: « Trời ơi! cái gì thế này? À, đây là con ranh con phản chị đây. Để rồi bà bảo cho. » Nói đoạn chạy vào tìm con gái út mà đánh. Con bé chạy đi trốn vào trong rừng. Hoàng-tử lúc ấy đi săn trở về, đến đấy thì gặp cô ả, thấy người xinh đẹp, bèn hỏi, đứng làm gì đó, làm sao mà khóc? Cô ả thưa rằng: « Thưa ông, mẹ tôi đuổi tôi đi ». Hoàng-tử thấy miệng nàng phun ra năm sáu hạt trân-châu và năm sáu hạt kim-cương, bèn hỏi vì cớ làm sao lại phun ra châu ngọc? Nàng kể hết chuyện đầu đuôi. Hoàng tử phải lòng ngay. Bụng tính rằng: Người mà được phép ấy, thì của cha mẹ cho, dẫu bao nhiêu cũng không tầy, bèn dắt nàng về tâu trình với vua cha, xin lấy nàng làm vợ.

Còn cô chị mỗi ngày một khẳn tính, đến nỗi về sau mẹ cũng sinh ghét mà đuổi đi. Khốn nạn, chạy long-đong đi hết đây hết đó, mà chẳng ai muốn chứa vào nhà, phải vào trong xó rừng mà chết.