Bước tới nội dung

Trang:Chuyện trẻ con.pdf/55

Văn thư lưu trữ mở Wikisource
Trang này đã được hiệu đính, nhưng cần phải được phê chuẩn.
53
CHUYỆN TRẺ CON

tử Ri-kê, nay lại đến đỡ đầu cho công-chúa. Cô tiên thấy Hoàng-hậu mừng quá bèn nói để cho bớt mừng rằng: Công chúa lớn lên sẽ ngu đần dại dột, đẹp ngần nào lại vô duyên ngần ấy. Hoàng-hậu lấy làm giận lắm. Chẳng được bao lâu lại có nỗi giận thêm. Đẻ ra một công chúa nữa, xấu như ma-lem, thì cô tiên lại khuyên dỗ rằng: Xin Hoàng-hậu chớ giận-dữ như thế, công-chúa này hỏng bề nhan-sắc, lai được bề thông-minh trí-tuệ. Ngày sau ăn nói có duyên, đến nỗi người ta vui tai nghe mà chẳng thấy bộ mặt xấu. — Hoàng-hậu rằng: Trời cho được vậy là hay! Nhưng có thể nào làm cho công-chúa lớn đã đẹp như sao, lại được thêm đôi chút tài trí, thì hay lắm? — Cô tiên thưa rằng: Muôn tâu, công chúa lớn thì tôi không thể nào giúp trí-khôn được, nhưng về phần nhan sắc của công-chúa, thì hoàng-hậu muốn sao tôi cũng xin làm được vậy. Mà tôi lại ban lộc thêm cho công-chúa ngày sau yêu ai có thể làm cho người ấy cũng đẹp bằng mình.

Hai nàng công-chúa mỗi ngày mỗi lớn lên, thì sắc chị, tài em cũng càng thêm mặn, đâu cũng lừng-lẫy tiếng đồn chị đẹp em tài. Nhưng phần hay thêm ra, phần dở cũng thêm ra. Công-chúa em thì mỗi ngày một thấy xấu; công-chúa chị thì mỗi ngày một thấy ngây-độn. Ai hỏi gì, một là cư lì như đứa câm, hai là nói chẳng ăn thua đâu vào đâu cả. Chân tay thì lóng-cóng, động rờ vào đâu đổ vỡ đấy, ăn uống thì đánh đổ đánh vãi đầm-đìa cả ra xống áo.

Tuy rằng xưa nay đàn-bà con-gái nhan-sắc thường vẫn là phần hơn, song ngồi đám nào, công-