Bước tới nội dung

Trang:Chuyện trẻ con.pdf/57

Văn thư lưu trữ mở Wikisource
Trang này đã được hiệu đính, nhưng cần phải được phê chuẩn.
55
CHUYỆN TRẺ CON

Công-chúa mở miệng nói rằng: « Ngài nói thế.. » rồi thì im phăng-phắc, không có câu gì nữa. — Hoàng-tử rằng: « Tôi tưởng làm thân con gái, nhan sắc là một cái của báu trời cho. Ai đã đuợc rồi, thì tưởng không còn phải ước ao chi nữa; chẳng còn phải tủi điều gì nữa. » — Công-chúa thưa: « Thiếp ước gì được xấu như chàng mà có chút trí-khôn, thì còn hơn là đẹp như thiếp, mà lại vô duyên như thiếp. » — Hoàng-tử nói: « Tưởng mình là vô duyên, thì còn gì có duyên hơn nữa. Duyên là một cái phúc lạ, càng có bao nhiêu, lại càng tưởng là không có. » — Nàng rằng: « Câu ấy thiếp không được biết. Thiếp chỉ biết rằng thiếp ngu dại lắm, bởi vậy cho nên thiếp buồn rầu ». — « Nếu nàng chỉ buồn về nỗi ấy, thì tôi tưởng, tôi có phép chữa được cho nàng ». — Hỏi: « Ngài có phép gì? » — « Tôi đây có phép, hễ yêu ai nhất thì làm cho người ấy được có duyên. Nàng chính là người tôi yêu nhứt trần-gian. Vậy nếu nàng muốn có duyên, tưởng chẳng khó gì, nàng thuận lấy tôi là đủ. »

Công-chúa thẹn ngẩn-ngơ ra, không nói sao cả. Hoàng-tử thấy vậy bảo rằng: « Tôi coi đó thì biết câu nói của tôi chẳng đẹp lòng nàng, mà nàng giận là phải. Nhưng tôi cũng xin để cho nàng một năm mà nghĩ cho chín, rồi quyết định làm sao tùy ý nàng ». Công-chúa vừa ít duyên mà lại thèm có duyên lắm lắm, tính ra một năm đằng đẵng, chờ lâu không nổi, bèn thuận ngay tức thì. Vừa buông miệng hẹn lấy hoàng-tử Ri-kê, thì nghe trong mình