chi là bây giờ tôi nhờ ngài đã cho tôi được trí khôn này, thì hẳn kén ngườ lại càng thêm khó. Lẽ đâu lúc tôi khôn, tôi lại đi làm một việc mà khi tôi còn dại tôi đã không làm? Nếu ngài thật lòng muốn lấy tôi, thì sao lại khờ, mà đi chữa cho tôi khỏi dại-dột, mà đi mở mắt cho tôi nom rõ? »
Hoàng-tử Ri-kê đáp rằng: « Thưa bà nế bà cho phép đứa ngu-xuẩn được trách bà câu thất-ước ấy, thì tôi há lại chẳng có quyền trách bà hay sao? Vả chăng câu hẹn của bà lại can-hệ đến cái vẻ-vang của tôi suốt một đời. Lẽ đâu người có trí lại phải thiệt thòi hơn đứa ngu-xuẩn. Bà là người nhiều trí khôn như thế, xưa kia thèm khát trí-khôn như thế, bà há lại cãi lấy được câu ngược lẽ đó hay sao? Nhưng thôi, xin bàn đến việc đôi ta bây giờ. Trừ ra cái xấu-xí, còn bà thử xem trong người tôi có điều gì không vừa ý bà nữa chăng? Hoặc là bà bảo dòng-dõi nhà tôi không được sang-trọng, trí-khôn tôi kém cỏi, tính-khí tôi hay bẳn gắt, hay là cách-điệu tôi không được lịch-sự chăng? » — Công-chúa rằng: « Thưa không. Bao nhiêu những điều ấy ngài cùng có cả. »
Hoàng-tử nói: « Nếu vậy, thì tôi tưởng thân này sắp được sung sướng, vì công-chúa có phép làm cho tôi nên được gã giỏitrai nhứt trong đám nam nhi. » — Công-chúa hỏi: « Sao lại thế? » — Thưa rằng: « Hễ công-chúa yêu tôi mà muốn cho tôi đẹp thì tôi đưọc đẹp. Tôi xin nói cái này để nàng hết hồ-nghi: cũng một cô tiên, khi tôi sinh ra, có ban lộc cho