Chẳng may phải một năm, trời làm đói kém. vợ chồng nhà kiếm củi đành phải quyết chí lìa con. Một buổi tối kia, lũ trẻ đã đi ngủ rồi, vợ chồng ngồi sưởi với nhau bên đống lửa, chồng bấm tím gan mà nói với vợ rằng: « Mẹ nó coi đó mà coi, vợ chồng ta không thể nuôi được con nữa. Chẳng lẽ ta lại ngồi mà nhìn chúng nó chết đói trước mắt ta hay sao? Ngày mai ta định đem chúng nó vào trong rừng cho chúng nó lạc đi đâu khuất mắt. Tưởng cũng dễ lắm. Trong khi chúng nó nhặt củi vụn mà bó lại, thì mẹ nó với ta lủi về, không cho chúng nó biết. »
— Vợ kêu rằng: « Bố nó lại nhẫn tâm như thế được ru? » Người chồng hết lời phân lẽ phải cho vợ nghe, nói rằng thế nghèo quá cho nên phải đành như vậy, nhưng mà vợ nhứt định không chịu. Vợ biết rằng nghèo, nhưng là mẹ đẻ chúng nó ra.
Song nghĩ đi thì thế, nghĩ lại thì mắt nom lũ trẻ chết đói nó thảm lắm, tài nào mà đành lòng được, cho nên mụ lại thuận để chồng tùy tiện, rồi vừa khóc vừa đi nằm.
Thằng Bé Tí-hon nghe được hết chuyện, vì khi nó nằm trong giường nó nghe tiếng cha mẹ bàn nhỏ bàn to, thì nó sẽ thức dậy, rồi lén ra nấp ở dưới ghế của cha nó ngồi, mà nghe cho rõ. Khi nó nghe hết chuyện rồi, nó lại vào giường đi nằm, nhưng suốt đêm hôm ấy nó không ngủ, chỉ nghĩ ngợi đến việc sáng mai. Sáng ngày ra, nó dậy thật sớm, ra ngoài bờ suối, nhặt đá cuội trắng bỏ vào