tiền mua một gấp ba. Đến lúc vợ chồng ăn đẫy bụng rồi, chị vợ mới bảo anh chồng rằng: « Trời ơi! lũ con ta bây giờ ở đâu nhỉ? Giá chúng nó ở nhà thì còn đây cũng được bữa no nê. Nhưng mà anh Ghi-dôm ơi! chẳng qua bố tệ, bỏ con. Tôi vẫn bảo rồi thì hối-hận, có sai đâu. Bây giờ chúng nó ở trong rừng, chúng nó làm gì? Trời ơi! có khi dễ lang ăn thịt mất chúng nó rồi! Thật là bố bất nhân, bố nỡ đem con đi bỏ mất! »
Anh chồng nghe vợ nói lôi thôi, sau cũng rác tai, bởi vì nó nói đi, rồi thì nói lại, đến hai mươi lượt, vẫn cứ một câu rằng thì hối-hận, đã bảo chẳng nghe. Chồng mới tức mình đe hễ vợ không im, thì đánh đòn. Không phải là cha chẳng biết thương con bằng mẹ, nhưng tức mình là bởi con mụ nói dai. Nghề đàn ông vẫn thế, đàn-bà nói phải một câu thì chịu, nhưng nói phải luôn miệng, thì dẫu phải đến đâu, cũng đến tức mình.
Mụ kiếm củi cứ khóc bù lu bù loa, mà kêu: « Trời hỡi! con tôi đâu cả mất rồi, khốn nạn lũ con tôi! » Một lần mụ kêu to quá, lũ trẻ rình ngoài ngõ nghe tiếng, bèn cùng nhau một lượt kêu lên rằng: « Thưa mẹ, chúng con đây! chúng con đây! » Mụ liền đứng dậy, lật đật ra mở cửa, vừa hôn con, vừa rằng: « Các con quí của mẹ ơi! mẹ lại thấy con, mẹ mừng lắm! Các con nhọc lắm, mà đói lắm. Kìa thằng Bia-rô (Pierrol), sao con lấm thế? Vào đây mẹ rửa ráy cho. » Bia-rô là thằng con lớn, mẹ yêu nhứt nhà, bởi vì thằng bé mặt đỏ mà mụ cũng