vị đặt một bộ đĩa rất đẹp, mỗi bộ đĩa lại có một cái túi bằng vàng, trong đựng một cái thìa, một cái dĩa và một con dao bằng vàng thật đẹp, lại nạm kim-cương và chân-kính. Nhưng khi các nàng tiên ai ngồi chỗ nấy cả rồi, thì thấy có một bà tiên già, không ai mời mà đến. Vốn bà tiên ấy đã hơn năm mươi năm trời, ở lỳ trong một cái tháp không thấy ra đến ngoài, thì ai cũng ngỡ đã chết rồi, hoặc đã biến hóa đi đâu mất.
Vua bèn phán dọn thêm một người ăn nữa. Nhưng không thể kiếm đâu được một bộ túi vàng để cho đều nhau, vì vua chỉ truyền đánh có bảy bộ cho bẩy nàng tiên kia mà thôi. Bà tiên già thấy vậy ngỡ là nhà vua khinh-rẻ mình, mới lẩm bẩm đe trong mồm những điều gì không biết. Một nàng tiên khác ngồi bên nghe thấy, biết ngay rằng mụ tiên già chí nguyền cho công-chúa một điều gì tai hại. Biết vậy, khi tan tiệc, nàng bèn ra núp vào trong màn cửa, để giữ lấy lượt nói sau cùng, ngộ bà tiên già có nguyền câu gì gở, thì mình có thể chữa lại được.
Đến lúc ấy thì các nàng tiên bắt đầu ban phúc cho công chúa. Cô tiên trẻ hơn cả, thì ban cho công chúa đẹp nhứt trong thiên-hạ; cô thứ hai, thì ban cho công chúa có trí khôn bằng thiên thần; cô thứ ba, ban cho công-chúa chân tay làm gì cũng có duyên; cô thứ tư, ban cho công-chúa múa khéo; cô thứ năm, ban cho công-chúa hát hay như chim sơn-ca; cô thứ sáu, ban cho công-chúa biết đánh đủ các