Bước tới nội dung

Trang:Chuyện trẻ con.pdf/81

Văn thư lưu trữ mở Wikisource
Trang này đã được hiệu đính, nhưng cần phải được phê chuẩn.

« cách đặt câu » cũng đủ. Vì trong thâm tâm mọi người Việt-Nam lúc này, từ người muốn in sách, viết sách, cho đến người muốn học sách, chưa có ai thành thực muốn có một cuốn văn phạm chân-chính Việt-Nam, bởi một lẽ giản-dị là chưa biết chân-chính nó thế nào thì không thể muốn được.

Trái lại, một số rất đông sẽ lấy làm rất thích nếu có cuốn sách nào viết bằng thứ Việt-văn thông-thường mà giảng thẳng cho họ hiểu được chu-đáo các đặc-điểm cốt yếu trong phép đặt câu của người Tây-phương. Như thế họ sẽ tự học được những điều xưa nay cần phải học qua tiếng nước ngoài, mà khi nào có thì giờ học hẳn một tiếng tây-phương, họ lại sẽ được dễ-dàng hơn, vì đã có chút căn-bản sẵn-sàng từ trước. Điều ước-ao của số đông người ấy rất có thể làm thỏa-mãn được, mà vẫn là giảng-giải nhiều về chính cách đặt câu của tiếng nước ta, nếu ta chú trọng vào chỗ làm cho người học nhận thấy cái luận-lý phổ-biến chung cho hết các thứ tiếng nói của loài người.

Cáì luận-lý phổ biến ấy mới chính là cái mà mọi người Việt-nam lúc này đang muốn tìm hiểu hoặc đang muốn tìm cách nói rõ ra. Đó mới là cái mục-đích chân-thành và thích hợp của một cuốn sách gọi là văn-phạm cho người mình dùng lúc này.... Một cuốn văn-phạm như thế chỉ có tính-cách Việt-nam vì là viết bằng tiếng Việt-nam cho người Việt-Nam tìm hiểu về văn phạm. Nhưng, vì tính-cách này, nó phải có một phương-châm nhất-định là đi từ chỗ « hoàn-toàn chưa biết chút gì » của một người Việt Nam ít học, để dần dần tiến lên đến một vài chỗ hiểu biết căn bản, không cần nhiều, nhưng sẽ cực kỳ chắc chắn. Nó không thể đột-ngột dạy người ta chia câu nói ra làm mệnh-đề chính với mệnh đề phụ, mệnh-đề bổ túc v.v. trong khi chẳng ai hiểu thế nào là mệnh-đề, chẳng ai hiểu tại sao phải có mệnh-đề, chẳng ai hiểu tại sao phải dùng một chữ oái oăm quá như thế để chỉ một cái gì mà chính người viết sách có ý coi như rất tầm-thường dễ hiểu!...

nguyễn giang