Trang:Chuyen giai buon 1.pdf/43

Văn thư lưu trữ mở Wikisource
Trang này cần phải được hiệu đính.
— 41 —

đi cho tới đó mà nghỉ chơn, không dè trời chớp thấy mình đã hầu kề một bên tường có lúa mọc dày, bèn chạy sấn vào đó, ngồi chòm hỏm mà núp. Cách một chặp có một tên trai tráng vặm vở cũng vào trong đám lúa. Họ Thân sợ không dám máy động; may tên trai tráng ấy đi tránh, dòm theo thấy nó leo qua tường, chắc ý nó là quân tử ngồi rường[1], để nó đem đồ ra, sao vậy mình cũng có phần, mà nghĩ bộ tịch nó thì mạnh bạo hung ác, nếu mình lấy ngang ắt là có đánh lộn, làm sao mình đánh cũng không lại, chẳng bằng lừa thế mà đánh nó trước. Họ Thân lập tâm rồi cứ việc núp đó mà chực. Gà gần gáy sáng, thằng ấy xơn xao leo tường nhảy ra, chơn chưa tới đất, họ Thân nhảy tới đánh một côn trúng ngang lưng nó nhào xuống, thì là một con rùa lớn hả miệng ra bằng trang cái miệng chậu, họ Thân thất kinh đánh bồi nó mới chết.

Số là trong tường ấy có ông nhà giàu, có một đứa con gái xinh tốt trong đời, cha m yêu thương như vàng như ngọc. Đêm kia có một người cao lớn vào nhà làm bức, con gái ấy kêu la không ra tiếng; con gái ấy xấu hổ không dám nói ra, bắt đầy tớ gái nằm một bên, đóng cữa chắc, thằng dữ ấy cũng cứ việc tới như cũ. Ông nhà giàu giận,


  1. Đời Hậu-hán, ngươi Trần-thật bỉnh tánh ôn hòa, một bữa có ăn trộm ẩn bóng vào nhà, trèo ngồi trên thượng lương, chờ trong nhà ngủ. xuống mà lấy đồ. Trần-thật ngó thấy tên ăn trộm, làm thinh không nói, lật đật kêu các con dậy mà nói rằng: con người ta làm dữ, không phải là bổn tánh dữ, là tại tập dử tánh thành. Các con chớ bắt chước người quân tử ngồi trên rường, làm chi. Tên ăn trộm nghe nói liền tuột xuống mà lạy, Trần-thật khuyên rằng: con người cơ hàn, đại để là tại không lo làm ăn, coi tướng nhà ngươi không phải là dữ, nhà ngươi hãy giải nghiệp, phải làm nên người liêm sĩ; nói rồi liền đuổi nó đi.