Trang:Chuyen giai buon 1.pdf/47

Văn thư lưu trữ mở Wikisource
Trang này cần phải được hiệu đính.
— 45 —

liền mở cữa sổ, nói ta ở đây. Hồn ấy liền nhập vào, cho nên ông Lưu-cơ lại càng thông minh hơn trước bội phần: phép thiên văn, phép binh, ông ấy coi qua liền hiểu thấu.


32. — có phước làm quan.

Năm Thiên-thuận, Vi-sĩ-ngô vâng chỉ về kinh, thuở ấy vua Anh-tông ngự đền Văn-hoa, đòi các quan tấu đối. Có một mình Vi-sĩ-ngô làm thinh, hồi lâu mới tâu rằng: kẻ khách thần dâng sớ. Ai nấy đều kinh sợ, vua Anh Tông buồn ý bèn ngự giá trở lui. Vi-sĩ-ngô ra tới cữa Tả-thuận lấy mảo xuống coi, có một con bò cạp cắn đầu sưng đỏ lòm, ai nấy mới hiểu Vi-sĩ-ngô tâu đối không đặng là vì bò cạp. Tới đời Tống hiệu Thuần-hy, có quan Ngự-sữ vào đền tâu đối, nhắc tới việc vua Cao-tông, ông Ngự-sữ vùng sa nước mắt. Vua phán hỏi, ông Ngự-sữ tâu rằng nhớ công nghiệp tiên đế lao khổ. Vua Hiếu-tông cũng sa nước mắt, sáng ngày phê cho ông Ngự-sữ làm chức Thị-lang, mà chẳng hay ông Ngự-sữ bị rít cắn. Ấy kẻ bị bò cạp cắn, người bị rít cắn, cũng đồng bị trùng độc cắn mà may rủi xa nhau.

Sách khiển sầu.


33. — chuyện nhậm tú.

Nhậm-kiến là người ở đất Ngư-đài, làm nghề bán da trâu, một chuyến mua da hết vốn, quyết qua Hiệp-tây mà bán. Đi dọc đàng, xảy gặp một người ăn chơi xưng là họ Thân, ăn nói phải thế, Nhậm-kiến kết làm anh em, rủ đi qua Hiệp-tây. Tới nơi Nhậm-kiến xán bịnh đau nặng, họ