Bước tới nội dung

Trang:Chuyen giai buon 1.pdf/57

Văn thư lưu trữ mở Wikisource
Trang này cần phải được hiệu đính.
— 55 —

quân biết ông Y-huình. Vì tướng quân nói ông ấy là thầy, xa nhau hơn mười năm, lòng hằng tưởng nhớ, xin gởi lời cùng thầy qua chơi một chuyến. Ông huyện nghĩ chú mình là người văn thơ, sao lại có học trò võ, cũng ừ gọi là. Sau có ông Y-huình tới, ông huyện học lại, Ông Y-huình quên lững không biết là ai, mà bỡi vì tướng quân trao lời cặn kẻ, liền dạy bắt ngựa đi tới cữa ông tướng quân. Ông tướng quân thấy giấy thiếp đưa vào, vội vã chạy ra hầu rước ngoài cữa ngỏ. Ông Y-huình nhìn coi lạ đặc, ngờ là ông tướng quân lầm, mà ông tướng quân lại càng khiêm nhượng, rước khách vào ba bốn vọng canh. Ông Y-huình thấy các con hầu lăng xăng, biết là nhà trong, dừng chơn không dám bước, ông tướng quân lại cúc cung xin vào, đứa cuốn rèm, người dọn ghế đều là con hầu. Ông Y-huình ngồi xuống xắm rắm hỏi thăm, liền thấy có đứa đem đồ triều phục cho tướng quân bận vào, xóc sửa ngăy thẳng, lại dạy ít đứa hầu sửa soạn cho ông Y-huình ngồi lên ghế trên chính đính, rồi ông tướng quân mới xuống múa lạy như thể chầu vua. Y-huình sửng sốt không biết chuyện gì. Ông tướng quân bái lễ tất, thay áo thường ngồi đãi, cười mà nói rằng: thầy không nhớ tên ăn mày dở chuông sao? Họ Tra mới nhớ sực chuyện hơn mười năm. Ông tướng quân dọn yến tiệc thết đãi ân cần, lo cho tới giấc ngủ. Họ Tra thấy tướng quân trọng hậu, ăn ngồi không yên, xin trở về, tướng quân không cho, cứ việc kiểm điểm gia tài, của cải, tôi mọi, lừa ngựa, dạy biên ra cả thảy. Một bữa ông tướng quân nói với họ Tra rằng: tôi làm nên thiệt nhờ thầy, nay gia tài của cải thảy thảy mọi món, tôi chia ra làm hai, một nữa để dành cho thầy, ấy là của thầy tôi không dám hưởng dùng một mình. Họ Tra không chịu, ông tướng quân không nghe, dạy tớ trai