Trang:Chuyen giai buon 1.pdf/62

Văn thư lưu trữ mở Wikisource
Trang này cần phải được hiệu đính.
— 60 —

lão thầy giận khóc nói nó đã hại vợ tôi rồi lại hại con tôi, chẳng lẽ nhịn đặng, phải có tôi ra cho tôi giết nó. Quân lính thả lão thầy, trao đao mác hối đi. Người giềnh giàng ấy hằm hằm xốc lại, đánh với nhau một lát, lão thầy liền bị nó nắm đặng bỏ vào miệng, trương cổ nuốt ngay vô bụng rồi cứ việc đi khoan thai.


40. — thầy đạo sĩ ở núi lao sơn.

Xưa ấy có tên Vương-sanh cũng là con nhà thế gia, từ nhỏ mộ đạo, nghe núi Lao-sơn có tiên nhiều, bèn đội níp qua đó. Trèo lên chót núi thấy có am tự vắng vẻ, ở trong có một thầy đạo sĩ ngồi chiếu lác, diện mạo đẹp đẻ; hỏi chuyện thì thầy đạo sĩ nói nhiều lẽ cao xa, Vương-sanh bèn xin làm học trò. Thầy đạo sĩ nói e nhà ngươi chịu khó không đặng. Vương-sanh quả quyết nói chuyện chi khó nhọc cũng làm đặng. Đến chiều tối học trò về đông, Vương-sanh thấy đều xá mỗi một trò, rồi ở lại đó. Trời vừa rựng sáng thầy đạo sĩ kêu Vương-sanh trao cho một cái búa, biểu đi theo học trò mà đốn củi. Vương-sanh vâng lảnh búa đi hái củi hơn một tháng, tay chơn sưng trầy khốn cực chịu không đặng, trong ý muốn trở về. Đêm kia đi lấy củi về, thấy có hai người tới uống rượu cùng thầy, trời tối trong nhà chưa thắp đèn, thầy lấy một tấm giấy cắt làm mặt kính dán vào trong vách, giây phút mặt trăng mọc lên sáng sốt chiếu cả nhà, các học trò nhảy nhót hầu hạ xung quanh. Một người khách nói: trăng thanh đêm toại, chẳng lẽ vui một mình, liền vói lên trên ghế lấy một bầu rượu, biểu học trò chia nhau mà