Trang:Chuyen giai buon 1.pdf/71

Văn thư lưu trữ mở Wikisource
Trang này cần phải được hiệu đính.
— 69 —

vô tâm vi ác, tuy ác bất phạt. Các thần coi vở chuyền tay khen ngợi chẳng khi đừng, bèn đòi ông ấy lên mà dụ rằng: nay đất Hà-nam khuyết Thành-hoàng, một mình nhà ngươi xứng chức ấy. Ông Tống-đạo nhớ sực lại, cúi đầu khóc lạy mà rằng: kẻ học trò nhờ ơn sai khiến, đâu dám từ nan, ngặt vì mẹ già bảy mươi tuổi, không người phụng dưỡng, xin cho tôi nuôi mẹ tôi trăm tuổi rồi, tôi chẳng dám từ. Trên có một vì giống hình đế vương dạy tra bộ coi bà mẹ sống bao lâu. Xảy có quan lại râu dài lấy bộ coi qua, bẩm rằng số bà già còn sống chín năm nữa. Coi ý ông nào cũng dùng dằng, có một mình ông Quan-đế dạy rằng: không can chi, thôi bắt Trương-sanh quiền nhíp chín năm rồi hãy đổi; lại rằng: lẽ phải bắt ép nhà ngươi, nhưng bỡi nhà ngươi có lòng hiếu thảo, huởn cho chín năm, đến kì sẽ đòi nhà ngươi. Ông Quan-đế cũng phủ hủy ông Tú-tài một hai tiếng, rồi đó hai ông lui ra. Ông Tú-tài nắm tay ông Tống đạo đưa ra cho tới ngoài nội, nhơn nói mình là người ở Тrường-sơn họ Trương, làm thơ đưa có câu rằng: hửu hoa hữu tửu xuân thường tại, vô nguyệt vô đăng dạ tự minh. Ông Tống-đạo lên ngựa từ biệt, về tới nhà dường như chiêm bao. Khi ấy ông Tống-đạo chết đã ba ngày, bà mẹ nghe tiếng rên vẵng vẵng trong hòm, lật đật dở hòm đem ông ấy ra nữa ngày mới nói được. Hỏi ra bên núi Тrường-sơn quả có Trương-sanh chết nội ngày ấy. Đến năm thứ chín, mẹ ông Tống-đạo thiệt chết, tống táng xong rồi, ông ấy tắm rửa vào nhà nằm thíp thíp. Ngày ấy cha mẹ vợ ông Tống-đạo ở xa, thấу ông ấy cỡi ngựa bao tiền bao hậu, kiều khấu rực rở, có xa giá hầu hạ đông, vào lạy tạ mà đi, ai nấy lấy làm lạ, chạy đi hỏi thì ông ấy đã mất rồi.