Bước tới nội dung

Trang:Chuyen giai buon 1.pdf/83

Văn thư lưu trữ mở Wikisource
Trang này cần phải được hiệu đính.
— 81 —

trước đã chết rồi, sợ quạ quạ kên kên ăn, cứ giữ chung quanh. Qua ngày sau Công-tử-trang đi ngang qua đó, cọp vùng nhảy ra chụp Công-tử tại trên ngựa, kéo xuống cắn nát đầu, tên Tiêu-đồng giương cung bắn trúng bụng cọp ngã ra cũng chết. Trong lúc hoảng hốt, Kiểu sực tỉnh lại như chiêm bao, cách một đêm mới đi được, gắng gượng về nhà. Người nhà thấy Kiểu đi cả đêm ngày không về, lấy làm lo sợ, đến khi thấy mặt Kiểu thì mầng rỡ hỏi han, Kiểu cứ việc nằm dài nói không ra tiếng. Một hồi nghe tin Công-tử bị cọp bẻ cổ, ai nấy đều tới mầng cho Kiểu. Kiểu mới nói cọp ấy là mình, nhơn học lại các chuyện lạ lùng. Con Công-tử đau lòng vì cha chết, nghe chuyện Kiểu, giận lắm, liền đi thưa, quan sở tại nói là việc đặt để quái gỡ không có bằng cớ, không chịu tra xử.


53. — chịu án oan.

Châu-sanh là người ở đất Dương-cốc, nhỏ trai lanh lợi hay diễu cợt, vợ mất sớm toan bề chắp nối, cậy một bà già đem mối. Xảy thấy lối xóm có một đứa con gái lịch sự mà có chồng, bèn nói chơi với mụ mai rằng: tôi thấy lối xóm bà ở có một đứa đẹp lắm, bà có đem mối, phải được như chỗ ấy thì tôi mới ưng. Mụ mai cũng nói chơi rằng: cậu muốn, thì cậu phải giết chồng nó trước rồi tôi sẽ tính cho, Châu-sanh cũng ừ bướn chơi. Cách đâu hơn một tháng, chồng con gái lịch sự ấy đi đòi nợ, rủi thì bị chúng giết bỏ thây ngoài đồng. Quan huyện bắt làng bàng cận tấn khảo hết cách cũng không ra mối. Chẳng dè mụ mai thèo lẻo học đi học lại những tiếng nói chơi. Ai nấy đều nghi cho Châu-sanh, quan huyện bắt Châu-sanh tra hết sức không ra

6