Trang:Chuyen giai buon 1.pdf/88

Văn thư lưu trữ mở Wikisource
Trang này cần phải được hiệu đính.
— 86 —

hối cấp đủ mười đồng; chủ chim làm bộ giận dữ, lấy tiền quày quả ra đi. Vua nói chuyện chơi, con chim trình thưa bặc thiệp, vua dạy đem thịt cho nó ăn. Chim ăn rồi liền đòi đi tắm. Vua dạy lấy chậu vàng múc nước, mở cữa lồng cho nó ra tắm. Chim tắm rồi bay lên mái nhà đứng rỉa lông, nói chuyện với vua dẳng dỏi. Ráo lông rồi nó sè cánh ra nhảy nhót, nói tôi đi nhẽ. Chưa kịp ngó, nó đà bay mất, vua cùng nội thị ngữa mặt than tiếc, hối đi kiếm chủ chim thì cũng không thấy. Sau có người qua Tần, thấy người ấy bồng con chim dạo chơi tại đất Tây-an.


57. — diêm-la.

Đất Lai-vu có một ông tú tài tên là Lý-trung-chi, bổn tánh ngay thẳng không chịu dua nịnh, cách năm bảy bữa thì chết một lần, nằm trơ như khúc gổ, ba bốn ngày mới sống lại, người ta gọi là tẩu vô thường. Có kẻ hỏi chết xuống như vậy có thấy giống gì, thì ông ấy giấu không chịu nói. Thuở ấy trong làng có tên Trương-sanh cũng hay đi âm phủ, ít ngày đi một lần, về nói ông Lý-trung-chi làm vua Diêm-la, y xuống đó cũng làm việc một tào, đền đài liển đối làm sao y nói được hết. Người ta hỏi: vậy chớ ông Lý-trung-chi bữa nọ xuống âm phủ làm gì? Trương-sanh nói: không lẽ học cho hết chuyện, ông ấy xuống đó thì thấy đem Tào-Tháo ra tấn hai ba chục roi.

Sách Dị-sử bàn rằng: án Tào-a-man tưởng đã qua tay mấy chục ông Diêm-la rồi, mà mấy ngàn năm còn chưa nhứt định thì là làm sao, có phải là tù tử chém mau thì lấy làm khoái, cố ý để cho người cầu chết, mà chết không đặng chăng.