Trang:Chuyen giai buon 1.pdf/95

Văn thư lưu trữ mở Wikisource
Trang này cần phải được hiệu đính.
— 93 —

sao vậy đi kiện cho được. Hồi lâu họ Miêu cũng tới nói hết tự sự, năn nỉ xin họ Lý bài giải; nói mình làm ruộng quê mùa hơn nữa đời người không thấy mặt quan, xin nói làm sao cho họ Lưu đừng kiện, một hai cây đào y không tiếc.

Họ Lý kêu họ Lưu nói họ Miêu chịu nhường đào, họ Lưu cũng còn chỉ trời vạch đất chưởi mắng hết tiếng. Họ Miêu hòa hoản ăn nói nhỏ nhoi, không dám cải một lời. Việc an rồi cách bốn năm bữa, nghe người trong làng đồn họ Lưu chết, họ Lý thất kinh. Sáng ngày sau, họ Lý có việc đi đàng, ngó thấy một người chống gậy mà đi tới in ái họ Lưu. Đến khi giáp mặt chào hỏi ân cần, họ Lý nói bữa trước nghe tin dữ, sao có huyễn hoặc dường ấy. Họ Lưu không nói đi nói lại, cứ nắm tay họ Lý đem về nhà mời trà rượu rồi, mới nói tiếng đồn ngày trước là thiệt. Số là ngày trước y thấy hai người tới bắt y đi tới quan; y hỏi chuyện chi? Hai người nói không biết. Y nghĩ mình ra vào cửa quan mấy mươi năm, quan quyền chi mình cũng tầng thấy, chẳng sợ lện chi, bèn đi theo tới một cái nhà thính, thấy một người ngồi trở mặt hướng nam, mặt giận phừng phừng hỏi rằng: có phải họ Lưu là thằng nầy, tội ác nó dẫy đầy mà chẳng biết chừa cải, lại chiếm đoạt của người ta, tánh khí ngang tàng dường ấy, phải bỏ nó vào trong vạc. Chẳng dè có một người tra bộ nói rằng: tên ấy có một việc lành, chưa đáng tội chết. Ông ngồi trên coi bộ lại gặc đầu bớt giận, dạy đưa y về đã. Các người hầu hạ đều nạc nộ đuổi y đi. Y hỏi chuyện gì mà bắt y tới, chuyện gì mà đuổi y về, xin nói cho y biết. Có một ông thơ lại ôm bộ xuống chỉ một khoản ghi rằng: đời Sùng-trinh năm thứ 13, họ Lưu có xuất tiền ba trăm cứu hai vợ chồng người kia