Trang:Chuyen giai buon 1.pdf/98

Văn thư lưu trữ mở Wikisource
Trang này cần phải được hiệu đính.
— 96 —

ra khỏi thành, tìm kiếm dọc đàng đi, lại nghĩ đàng quan lộ người ta đi như kiến cỏ, nếu có rơi rớt tiền bạc thì chẳng lẽ còn. Đi lần lần tới chỗ xuống lừa, bèn thấy con chó nằm chết trong cỏ, mồ hôi ra lông lá ướt dầm, người chủ nắm tai con chó giở lên mà coi, thì có gói bạc dưới mình nó.

Người chủ cám vì con chó có nghĩa, bèn mua hòm mà chôn, người ta gọi là mả chó khôn.


65. ― thần núi.

Quan Đồng tri phủ Dương-châu nằm chiêm bao, thấy Thần núi đòi; Thần núi làm mặt giận, song ngước mặt lên thấy một người hầu bên Thần lại có ý hiền lành. Ông ấy thức dậy lấy làm sợ hãi, sáng ngày đi tới miểu Thần núi, thầm thỉ vái van cho khỏi Thần giận. Đến khi ông ấy ra về, xảy thấy một người bán thuốc bắc giống hệc người ông ấy thấy hồi Thần đòi, hỏi ra thì là thầy thuốc. Ông Đồng tri về tới nhà phát bịnh nặng, liền cho đi rước thầy thuốc ấy tới nhà soạn thuốc đầu thang. Chẳng dè ông Đồng tri uống thuốc hồi đầu hôm, qua tới nữa đêm thì chết.

Người ta nói vua Diêm-la cùng Thần Đông-nhạc mỗi ngày sai sứ cả trai cả gái là mười vạn tám ngàn người, phân nhau đi khắp thiên hạ mà làm thuốc, gọi là sứ Câu-hồn, cho nên có uống thuốc thì phải cẩn thận.


66. ― chuyện thầy thuốc.

Họ Trương, vẫn là dân nghèo ở đất Nghi, đi đàng gặp một ông Đạo-sĩ biết coi tài tướng đoán rằng: nhà ngươi