Trang:Chuyen giai buon 2.pdf/12

Văn thư lưu trữ mở Wikisource
Trang này cần phải được hiệu đính.
— 13 —

cứ việc quì dài bên đường, kêu tiếng buồn thảm, ngữa mặt, giơ tay mà xin tiền. Chẳng trót ngày, xin được hơn ba bốn quan, nó bèn lấy chuổi xỏ lại, cột vào lưng, đi ra chợ, tới chổ trại hàng, lanh quanh ở đó. Chủ trại biết ý, bèn bán cho nó một cái hòm. Nó cũng không đi, cứ ngồi xo rỏ, ngó mông ra ngoài đường, thấy quân khiêng, liền chạy ra níu áo. Quân khiêng hội ý, vào khiêng cái hòm tới chỗ tên ăn mày chết, hom liệm chôn cất xong xuôi. Con khỉ cũng đem tiền ra mà đền ơn cho mỗi một người.

Việc rồi nó chạy ra ngồi bên đàng xin đồ ăn, để mà tế tên ăn mày. Tế rồi nó liền đi kéo chà bổi cùng là cỏ khô chất đống bên mộ; lấy đồ tên ăn mày sắm cho nó múa khi còn sống, để lên trên đống bổi, nổi lửa mà đốt. Nó kêu hú thảm thương vài tiếng rồi thì nhảy vào giữa ngọn lửa mà chết. Ai đi ngang qua cũng đều lấy làm một chuyện kỳ, cảm vì con khỉ có nghĩa, bèn làm mả cho nó, kêu là Mả nghĩa hầu.


77. — chuyện hay.

Thuở xưa, nước Rôma giàu mạnh, nhứt thống[1] cả phương Tây cũng như Trung quấc nhứt thống cả phương Đông.

Các vua đời ấy thường ngự giá thân chinh, đánh đông dẹp bắc, thiên hạ đều tùng phục.

Có một ông Hoàng đế đổng binh thuyền, ngự đi đánh phương Nam. Tiền đạo bắt đặng một đảng ăn cướp biển, dẩn đầu đảng đi nạp. Hoàng đế phán hỏi tên đầu đảng sao chẳng biết bổn phận, cả gan cướp phá làm rối thiên hạ, chẳng biết ghớm búa đao, chẳng kiêng oai Thiên tử. Tên đầu đảng trợn mắt đáp lại rằng: biết ai là Thiên tử,


  1. Tóm về một mối.