Trang:Chuyen giai buon 2.pdf/25

Văn thư lưu trữ mở Wikisource
Trang này cần phải được hiệu đính.
— 26 —

trở về cho ăn như cũ, đến khi con nó bay được, liền đem nhau đi mất.

Sách dị sữ bàn rằng: năm sau còn tới là chẳng dè có họa nữa; năm thứ ba cứ việc làm ổ chỗ cũ, thì kế báo thù đã sắp rồi; ba ngày không trở về, thì chắc là đi khóc bên Tần đình.[1] Chim lớn ấy thì là tiên gươm, thình lình bay tới, đánh một cái rồi lại bay đi, diệu thủ không không (tay phép không không) có gì hơn nữa.


87. — chim hồng.

Đất Thiên-tân có một người đánh bẩy đặng một con chim hồng, con chim trống bay theo cho tới nhà, bay lên đáp xuống kêu la tối ngày rồi mới bay đi. Sáng ngày, người đánh bẩy dậy sớm đi ra ngoài đồng thì thấy con chim trống bay tới rồi, và kêu và bay theo đậu một bên chơn, người ấy liền chụp mà bắt nó luôn. Chẳng dè con chim nghểng cổ mữa ra nữa thoi vàng, người đánh bẩy hội ý, nói trong mình rằng thế nó đem vàng chuộc vợ, bèn thả con chim mái. Hai con chim bồi hồi, chẳng khác nữa mầng nữa sợ, rồi đem nhau bay mất. Người đánh bẩy cân vàng được hai lượng sáu có dư. Ấy chim muông biết gì, mà có tình với nhau dường ấy, có phải trong sự tử biệt sanh ly, người ta cũng vậy chăng!


88. — chuyẹn voi.

Đất Hồ-quảng có tên thợ bắn, cắp ná vào núi, mệt nằm ngủ quên dọc núi, thoát chốc có một thớt tượng tới thò


  1. Thuở xưa nước Ngô lấn nước Trịnh, ông Thân-bao-tư qua viện binh nhà Tần, cứ đứng khóc tại đền nhà Tần bảy ngày đêm, nhà Tần mới chịu sai binh đi đánh giúp.