Trang:Chuyen giai buon 2.pdf/29

Văn thư lưu trữ mở Wikisource
Trang này cần phải được hiệu đính.
— 30 —

đèn sáng giọi vào, nghe một người đờn bà nói: ai đã khóa rồi. Hai mẹ con đem nhau lên giường, tắt đèn mà ngủ. Giáp lục đục không biết làm chước gì mà ra cho khỏi, mới giả làm chuột cạp sột sột trong rương, đứa con gái nghe, kêu mẹ nói trong rương có chuột. Người mẹ nói: tao mệt quá, mầy phải đi coi kẻo nó cắn hết áo quần mầy. Đứa con gái chò dậy lấy khóa mở rương, Giáp ở trong rương chờn vờn nhảy ra, đứa con gái hoảng kinh ngã ngữa. Giáp rầm chạy đại, dầu không đặng chi mà cũng mầng khỏi họa. Nhà gái bị ăn trộm đồn ra, có kẻ nghi cho Giáp. Giáp sợ trốn đi xứ xa, ở với nhà giàu làm thuê mướn; việc nguôi hoai rồi mới dám trở về làm ăn, bỏ nghiệp du côn.


91. — bói tiền.

Tên Hạ-thương là người Hà-giang; cha ở Đông-lăng giàu có lớn mà hay xa xí, già lại, nhà nghèo không có mà ăn cho no, đến khi gần chết nói với con rằng: thuở trai tao hủy hoại của đời, làm cho quỉ giận thần hờn, phải đói lạnh mà chết, con phải lo làm phải mà chữa lỗi cha. Hạ-thương vâng mạng cha, ăn ở thiệt thà, chuyên lo cày cấy, trong làng ai nấy đều thương vì. Có một ông nhà giàu thấy Thương nghèo, giúp vốn biểu học nghề buôn. Thương làm mất vốn, xấu hổ xin ở mướn mà thường, ông nhà giàu không cho, Thương áy náy không yên, bán hết nhà ruộng lấy tiền đem qua mà trả. Ông nhà giàu dọ đặng sự tình, lại càng thương xót, ép phải chuộc lại, lại giúp vốn thêm biểu đi buôn. Thương nói có mấy chục quan tiền mà trả không nổi, có đâu lại gây nợ lừa ngựa đời sau. Ông nhà giàu kêu tay buôn quen thuộc, cập nải với Thương, ít tháng trở về tính vừa khỏi lỗ. Ông nhà