Trang:Chuyen giai buon 2.pdf/33

Văn thư lưu trữ mở Wikisource
Trang này cần phải được hiệu đính.
— 34 —

là mắc mưu đứa gian dỗ dành, tội tình chi đều về đứa gian chịu. Kìa dao phay, đá gạch sẳn sàng, hai mẹ con muốn quăng, muốn ném, muốn chém, muốn đánh thế gì mà giết thằng gian phu, ông cho mặc ý. Mẹ chồng, nàng dâu dùng dằng sợ rủi phải thường nhơn mạng. Ông Tấn-sĩ nói: có ông làm chứng, chớ lo chi. Hai mẹ con chờ dậy chạy lại đống đá; nàng dâu tích giận lâu ngày, hai tay rinh hòn đá lớn mà ném, muốn quăng một cái cho chết mới đã giận. Mẹ chồng lượm đá nhỏ nhỏ, quăng nhẹ nhẹ dưới bắp vế, dưới chơn thằng gian phu. Ông Tấn-sĩ lại dạy vác dao phay xốc vào mà chém, mẹ chồng thụt lui. Ông Tấn-sĩ biểu thôi, nói rằng ai gian ông biết rồi, dạy bắt mẹ chồng đem ra tấn, nó liền xưng ngay, án ấy mới thanh.


93. — tham thì thâm.

Lý-sĩ-Hoành vâng mạng đi sứ Cao-ly, ngươi Dư-anh làm phó sứ, bao nhiêu lễ vật người ta tặng, Dư-anh giành lấy một mình, Sĩ-hoành không thèm ngó tới. Lúc xuống thuyền, thuyền phá nước, Dư-anh lại lấy đồ Si-hoành để xuống dưới, còn đồ đạc của mình thì chất lên trên. Chạy một hồi nổi dông, thuyền muốn úp, chủ thuyền xin bỏ đồ cho nhẹ thuyền, hối bạn khuân đồ quăng xuống biển. Trong cơn sảng sốt không chừa đồ ai, đồ nào ở trên thì ném trước, đến khi thuyền nổi lên vững vàng, coi lại thì đồ Dư-anh không còn một món.


94. — thợ may.

Đời vua Gia-tịnh đất Kinh-sư có một tên thợ may khéo có danh trong thuở ấy: áo nào tới tay y cắt thì dài vắn