Bước tới nội dung

Trang:Chuyen giai buon 2.pdf/81

Văn thư lưu trữ mở Wikisource
Trang này cần phải được hiệu đính.
— 82 —

ấy phúc thơ, cứ lời thôn trưởng Phú-trị, xưng rằng « Chế-văn-Năng, là dân bộ, nghèo khổ, ở ghe trôi nổi buôn bán kiếm ăn, vâng trát kiếm tìm mà không thấy tông tích. »

« Hỏi sự chủ Phan-văn-Liệu, khai rằng: chính là dân bộ có nhà đất ở tại làng Tân-xuân, nhà nó ở xa xóm, có một cái nhà thị Xuân, là vợ sau nó ở gần. Năm nay, tháng 6, ngày mồng 6, tôi tớ nó đi khỏi, có một mình nó với vợ nó là thị Quình ở nhà. Đêm ấy chừng canh ba, nó nghe phá cữa sau, nó thức dậy thì thấy đèn đuốc sáng lòa; ăn cướp bắt nó, trói dưới gốc cột; nó ngó mập mờ, thấy đảng ăn cướp trong ngoài ước đặng 20 đứa, cạy rương, mỡ giường hòm lấy của mà đi, bỏ lại một đoạn tre tầm vông. Ăn cướp đi rồi vợ nó mở trói, nó la làng. Khi ấy có rể thị Xuân đồng ở một nhà với thị Xuân, tên là Sâm, chạy tới trước. Nó lại chạy qua nhà thôn trưởng làng gần mà hô hoán, làng đánh mỏ đem dân tới, đuổi theo ăn cướp, tìm không đặng dấu, rồi trở về nhà nó. Nó đem một đoạn tre dài chừng 4 thước, chỉ là khí giái ăn cướp bỏ lại với một đàng dây ăn cướp trói nó, trình cho làng coi. Các chức làng coi xét rương xe, giường hòm, coi đàng sau nhà bếp, thấy có một cái cữa mỡ bét ra, mà vách phên không có dấu phá. Làng thấy tình hình như vậy, thì nghi là ăn trộm, không chịu thị tờ một hạ. Khi ấy nó còn đau cho nên không đi tới nha môn mà báo đặng. Qua ngày mồng 5 tháng 7, có trát tại nha nói rằng có bắt đặng bọn văn Trì, văn Viễn ăn cướp nhà thôn trưởng Canh, khai rằng có đánh nhà nó, dạy nó phải tới nha mà khai, các lời. Vậy nó phải tới nha mà trình khai các việc cùng kể những vật nó bị ăn cướp rõ ràng; lại nó có đi theo thơ lại, lính lệ cùng tổng làng tìm bắt ăn cướp, tới đâu bắt được tang, nó nhìn quả là của nó, nó đã làm đơn nhận lảnh rồi. Còn thiếu các vật khác tính tiền 160 quan