mờ dần, đến tối hẳn, học-trò châm đèn lại, chỉ thấy ông đạo-sĩ ngồi một mình, còn các người khách đâu mất cả; trong mâm các thức ăn còn ít nhiều; một miếng giấy tròn vẫn gián ở trên vách.
Đạo-sĩ nói:
« Các anh uống đủ chưa?
— Bẩm đủ cả.
— Ừ. Uống đủ rồi thời nên đi ngủ sớm, để mai còn phải hái củi. »
Chúng đều dạ mà lui.
Vương từ đấy mê thích, lại không có bụng về.
Trải một tháng nữa, khổ quá, mà đạo-sĩ vẫn không dạy cho một phép gì. Vương sốt ruột, lên thưa rằng:
« Con từ phương xa đến học thầy, dẫu không biết được đạo trường-sinh, hoặc thầy dạy cho một phép gì, gọi là thoả cái lòng con cầu đạo. Nay ở hai, ba tháng, chỉ sớm đi kiếm củi, tối lại về, chúng con ở nhà thật chưa phải làm những việc thế. »
Đạo-sĩ cười bảo rằng:
« Ta vẫn biết anh không chịu khổ được. Ừ. Thôi đến mai cho anh về.
— Con ở làm hầu thầy đã lâu ngày, xin thầy dạy cho một phép gì, gọi là bõ công con đến đây.
— Thế anh muốn phép gì?
— Con thường thấy thầy đi đâu, tường vách đều không ngăn cấm được; nếu được một phép ấy cũng đủ. »
Đạo-sĩ cười mà ừ, mới dạy cho thuộc một câu