Trang:Chuyen the gian 1.pdf/15

Văn thư lưu trữ mở Wikisource
Trang này đã được hiệu đính, nhưng cần phải được phê chuẩn.
13
nàng dâu ếch

3.Nàng dâu ếch.

Về miền đất sông Giang, sông Hán, tục thờ thần ếch rất kính-cẩn. Trong đền, ếch không biết đến mấy trăm, nghìn, vạn con; có con nhớn bằng cái lồng chim. Ai có sự gì lỗi với thần thời ếch nhẩy đầy nhà, lên cả bàn, ghế, chăn, chiếu; nếu ếch hiện ra nhiều hình-trạng quái lạ thời nhà ấy tất sinh ra có sự tai-quái, hễ cúng thời khỏi.

Nước Sở có tên Tiết-côn-Sinh, mới sáu tuổi, học rất thông-minh mà người đẹp. Một hôm, có một người đàn-bà mặc áo lam đến nhà, tự nói là thần sai đến truyền ý, muốn lấy con gái gả cho Côn-Sinh. Bố Côn-Sinh, người thực-thà hiền-lành, không muốn dâu-da với thần, chối rằng con còn bé. Sáu bẩy năm nữa, Sinh đã nhớn, giạm con gái nhà họ Khương. Thần báo mộng cho họ Khương rằng:

« Tiết-công-Sinh là rể ta đấy. »

Khương sợ, đem đồ giạm giả nhà Tiết. Tiết cũng sợ, không biết nghĩ sao.

Một hôm, Côn-Sinh đi ngoài đường, giời đã gần tối, thấy có người của thần sai mời vào chơi, phải theo vào. Lầu hồng cửa tía, một ông già ngồi nhà trên, đầu râu trắng bạc, Sinh nép xụp xuống lạy. Ông già sai kéo dậy, cho ngồi bên giường cạnh. Thấy người nhà con ở đứng chung-quanh ròm xem rất đông. Ông già quay lại bảo rằng:

« Bay vào nói: chàng họ Tiết đã đến. »

Mấy đứa hầu gái chạy đi. Một lát, một bà già đưa một người con gái ra, độ mười ba mười bốn tuổi, đẹp lạ thường.