Trang:Chuyen the gian 1.pdf/16

Văn thư lưu trữ mở Wikisource
Trang này đã được hiệu đính, nhưng cần phải được phê chuẩn.
14
chuyện thế-gian

Ông già nói:

« Đây là con lão, hàng thứ mười. Nghĩ nếu được sánh duyên với cậu, kể cũng là đẹp đôi. Ông thân-sinh ra cậu lại cho rằng khác loài, không bằng lòng. Cái đó là việc trăm năm của con người ta, cha mẹ chỉ chủ-trương một nửa, còn thời cậu thử nghĩ xem? »

Sinh ngồi, mắt chỉ nhằm vào cô Mười, lấy làm yêu thích lắm. Nghe xong, im không nói gì cả.

Bà già nói:

« Tôi vẫn biết cậu ấy dễ tính. Cậu cứ về, rồi tôi sẽ cho người đưa cái Mười đến nhà. »

Sinh vâng, chào lui ra, về thưa với bố. Bố nghi ngại, chưa biết làm thế nào. Còn đương bàn tính, thấy nói có xe đến tại cổng, các hầu gái rất đông, thời cô Mười đã tới. Vào trong nhà, lên lạy bố mẹ chồng. Ông bà trông thấy đều mừng, ngay đêm hôm ấy làm lễ hợp-cẩn.

Tiết từ khi dâu-da với thần, ông bà thần thường giáng xuống chơi nhà. Từ đấy, mùa màng tốt, buôn bán lãi, hưng-vượng như trông thấy; sân, hè, vườn bếp thời đều là họ nhà cô dâu cả, người nhà không ai dám rẫm séo, quát mắng. Cô Mười tính sợ rắn, Sinh một hôm bắt con rắn con, bỏ vào trong một cái hộp, đánh lừa cho mở ra, sợ quá, giận mắng Sinh. Sinh cũng giận, ra sân, hè, thấy ếch, rẫm séo rất tàn-tệ. Mười càng giận, nói có câu vô-lễ. Sinh cũng càng giận, mắng rằng:

« Mày cậy ông bà nhà mày làm được họa phúc cho người ta à? Đàn-ông, ai có sợ gì ếch! »