hôm ấy, thần báo mộng cho khắp làng phải bảo nhau làm giả nhà cho rể. Sáng hôm sau giở đi, tre gỗ, gạch, ngói, cưa, đục, xây, chát, không đầy nửa tháng đã thành lớp nhà mới, bàn, ghế, giường, phản đủ cả. Vừa dọn xong, đã thấy Mười lại về, lên lạy bố mẹ tạ lỗi trước. Mười từ đấy rất hoà hiếu, vợ chồng thân yêu nhau. Sau sinh được một con giai.
Thế-gian bàn rằng: — Thần mà dại thời cũng phải mắng. Phải mắng mà biết lỗi, cho nên ếch cũng đáng làm thần.
4. — Vết ngón tay.
Chốn lầu xanh ở Hàng-Châu có một ả tên là Thụy-Vân, tuổi mới mười bốn, tài sắc không ai bì, mẹ nuôi sắp cho để tiếp khách.
Thụy-Vân nói:
« Một lần này là lần bắt đầu trong một đời của tôi, nên trân-trọng mới phải. Giá tiền lấy bao nhiêu tùy mẹ, còn người khách thời để cho tự ý tôi chọn lấy. »
Mụ ừ, định giá mười lăm lạng. Từ đấy mới ngày ngày cho tiếp khách. Khách, ai muốn vào tiếp, phải có một cái đồ vật thông tin trước, vật trọng thời tiếp một ván cờ, hoặc họa một vần thơ; vật khinh thời mời một chén chè thôi. Nguyên Thụy-Vân đã có tiếng, từ đấy vương-tôn quí-khách ngày ngày đua nhau ở cửa. Có chàng Hạ-sinh ở Dư-Hàng là học-trò tài danh mà gia-tư tầm-thường, vẫn ao-ước Thụy-Vân, dẫu không dám tính sự mây mưa,