Trang:Chuyen the gian 1.pdf/19

Văn thư lưu trữ mở Wikisource
Trang này đã được hiệu đính, nhưng cần phải được phê chuẩn.
17
vết ngón tay

nhưng cũng cố kiếm chút vật mọn để giáp mặt hoa đào. Song lại e ả kia đã trải nhiều những kẻ sang người trọng, chắc không coi mình vào đâu. Lúc đến, xem cách tiếp-đãi cũng không lạnh-lẽo lắm. Ngồi một lúc, gió đông dợn sóng, ngâm một câu cho Sinh nghe rằng:

« Nhân-gian ngọc tốt cũng nhiều,
Cớ chi len-lỏi Lâm-kiều hỡi ai?
Ngày xuân lữa một lần hai,
Thiều-quang mấy lúc ra ngoài chín mươi. »

Sinh nghe hết, mừng thú quá, đương muốn nói chuyện nữa, thấy một con ở vào bẩm có khách đến, vội-vàng phải chào ra. Về đến nhà, ngâm-nga ngẫm-nghĩ mãi mấy câu, mơ mòng tưởng nhớ. Qua một hai hôm, tình không thể rướch được, kiếm ít nhiều lại đi.

Bận này đến, Thụy-vân chào tiếp rất vui, ngồi dịch lại gần Sinh, ân-cần hỏi rằng:

« Có thể tính được khuôn duyên trong một đêm không? »

Sinh nói:

« Nhà nho kiết chỉ một mảnh tình si có thể đem dâng người tri-kỷ. Hết sức mới kiếm được một chút hèn mọn để vào thăm như thế này; trướng tô được giáp, đã thỏa lòng tìm hoa; còn như phượng chạ uyên chung, xin để đợi người quí-khách khác. »

Thụy-vân nghe xong, nét mặt buồn hẳn đi, rồi cùng trông nhau không có câu gì nữa. Sinh ngồi lâu mãi, mụ ở ngoài gọi « Thụy-vân » luôn để giục ý cho Sinh đi. Sinh biết ý thế, mới ra về. Từ đấy, lòng càng thảm-thiệt, dạ càng ngẩn-ngơ. Toan muốn bán gia-tài để mua một cuộc vui, nhưng đến