Từ đấy thôi không lấy vợ khác nữa, ai nghe chuyện cũng đều nực cười mà Sinh thời tình nghĩa rất thân.
Sau một năm, Sinh ngẫu-nhiên đi chơi đến đất Tô, có anh Hòa-Sinh ở cùng trọ, bỗng hỏi rằng:
« Bên Hàng-Châu có một ả trong lầu xanh, tên là Thụy-Vân, nổi tiếng lắm, bây giờ thế nào?
Hạ — Lấy chồng rồi.
— Lấy ai?
— Người đó cũng như tôi.
— Nếu được người như ông thời thật đẹp đôi quá. Không biết giá mua ra bao nhiêu?
— Nguyên hắn có một cái tật xấu lạ, cho nên bán rẻ đi. Chớ nếu không, thời trong làng nho lấy tiền đâu mà mua hoa chuốc liễu được!
— Thế người chồng ấy có thật được như ông không?
— Ông hỏi làm gì kỹ thế?
— Thật chẳng giấu gì ông. Thụy-Vân, nguyên tôi cũng từng được tiếp người. Tiếc cho rằng nhan sắc hơn đời mà gặp bước lưu-lạc! Cho nên lấy một cái thuật nhảm, lòa sáng thế-gian mà giữ lại chất ngọc để đợi người mắt xanh.
— Ông đã làm được cho đen thế, thời có rửa được cho trắng không?
— Sao chẳng được! Nhưng tất phải người ấy có thành-tâm đến cầu mới được chứ! »
Hạ đứng ngay dậy, sụp xuống lạy, nói rằng: