lòng nhẹ bước, đi mãi đến cuối xóm. Thấy một bức rào tre, hai cánh cửa gỗ đã cũ mục, một người con gái nhỏ đứng tựa cửa, bắt cái bông gạo bay trong gió, se nghịch ở trên bàn tay, cười đùa chơi một mình. Trần nhìn qua, mê đướch đi, nhân hỏi thăm nhảm-nhí. Người con gái kia không tức giận, cũng không giả-nhời lại, chỉ đứng gọi mẹ ra.
Một bà già còng-lưng đi ra, hỏi:
« Cái gì? »
Người con gái nói:
« Không biết có một người nào ở đâu lại, lôi-thôi khó chịu quá! »
Trần ta sượng cuống quá, nói dối xin nước uống.
Bà già: « Nhà chật hẹp, không có chỗ ngồi. Con bé vào múc một bát nước ra đây. »
Người con gái dạ mà đi vào,
Trần hỏi bà cụ rằng:
« Cô em năm nay bao nhiêu tuổi?
Bà già — Chỉ nhớ nó cầm tinh con hổ, tôi cũng không biết năm nay là nó bao nhiêu tuổi.
— Thế cụ gả chồng về đâu?
— Tôi bây giờ già yếu, chỉ được có một chút con gái để cùng ở làm bạn cho vui, không muốn cho nó về nhà người ta.
— Con gái phải đi lấy chồng chứ; ở nhà mãi, thế nào được. »
Người con gái vừa bưng nước ra đến nơi, nghe vớt mấy câu sau, nói to bảo mẹ rằng: