« Người khách ấy bụng không tốt đâu, mẹ đừng nói truyện làm gì lắm.
Bà cụ — Nghe được hay không thời ở mình, việc gì mày phải nói leo thế. »
Trần khi ấy đem trạng nguyên ra khoe, để giục lòng tham mến.
Mụ cúi đầu nghĩ một lúc, hỏi rằng:
« Trạng-nguyên là thể nào?
Trần — Học sách hay chữ, đỗ Tiến-sĩ, tên đứng đầu trên bảng vàng, rồi vào làm quan toà Hàn-lâm, lấy văn-chương tô-điểm cho trong nước, làm người bực thứ nhất trong thiên-hạ. Thế gọi là trạng-nguyên.
— Như thế, trong bao năm lại có một người?
— Ba năm. »
Cô con gái đứng cạnh cười mỉm, nói rằng:
« Tưởng trạng-nguyên là người bực nhất trong một nghìn đời, ra nguyên vẫn chỉ ba năm lại một cái! Thế mà đem để nói truyện mãi. Lạ thật! »
Mụ mắng rằng:
« Con bé này ngứa mồn thật! Chỉ hay thích nói xấu người thôi. »
Người con gái đi vào.
Trần đững người ra một lúc, rồi móc túi lấy hai lạng vàng đưa cho mụ, nói rằng:
« Thế này là không phải, xin gọi là cái lễ hỏi nhỏ mọn. »