Mụ cầm vàng xem một lúc, hỏi rằng:
« Ngửi không thấy thơm, cầm vào thời lạnh tay, là cái gì thế này?
— Cái này gọi là vàng. Nhà bà mà được nó thời rét làm áo mặc được, đói làm cơm ăn được. Thật là của quí ở trên đời.
— Nhà lão đây, có một vườn dâu, nửa mẫu ruộng, kể cũng không lo đói rét. Cái vật này, ở đây không có dùng gì đến, để giả lại cho quan Trạng-nguyên đem về tiêu. »
Nhân cầm vướch xuống đất, than rằng:
« Tiếc cho thằng bé dại! không có một tí đức-độ phong-nhã nào, chỉ lấy thế lợi nhử nạt người. »
Nói xong, đóng phích cửa, đi vào. Trần đứng thẫn người ra một lúc, ngậm-ngùi quanh về.
Thế-gian bàn rằng: — Thế-gian nếu đều như hai mẹ con nhà đó thời sự giầu sang thật không có giá-trị; bởi thế-gian không thế, cho nên thế-gian mới là thế-gian.
6. — Người cá[1]
Cảnh-sinh ở Sái-Kinh, sang chơi Mân, lúc về đi đường bể, thấy trên bãi cát có một người nằm sóng-sượt, mắt biếc râu quăn, mình đen như ma, nhân gọi hỏi.
- ▲ Có một thứ cá tên là cá giao, như hình người, thường đem lụa lên bán ở nhân-gian; lúc dã biệt về, khóc chẩy ra nước mắt, toàn là ngọc minh-châu.