Trang:Chuyen the gian 1.pdf/27

Văn thư lưu trữ mở Wikisource
Trang này đã được hiệu đính, nhưng cần phải được phê chuẩn.
25
người cá

thành ra ốm nặng. Mời các thầy thuốc đến xem, đều vô ích. Xương mai một nắm, chờ tạ tuyết sương. Người cá lên hầu hỏi thăm bệnh.

Sinh nói:

« Một mối tơ tình, thôi con tầm đến lúc thác! Chỉ nghĩ cho mày chân giời mặt bể, về cùng ta đã nửa năm. Nay mai ta chết đi, mày lại tìm đâu được chỗ mà nương tựa. »

Người cá nghe nói xong, quì xuống, đập tay vào giường, khóc thật to, nước mắt ra đầy đất, tung-tóe nhấp-nhánh, trông toàn là minh-châu. Sinh đương nằm, vùng dậy nói rằng:

« Thôi khỏi rồi! »

Người cá không hiểu là sao

Sinh nói:

« Ta đến nỗi ốm gần chết là chỉ chậm thiếu một vị thuốc bằng nước mắt của mày. »

Nhân kể rõ sự-tình cho nghe. Người cá mừng, nhặt đếm xem thời chưa đủ số vạn. Tiếc mà bảo rằng:

« Ông thật là tồi quá! chưa chi đã mừng ngay. Sao không chậm lại một chút nữa, để vì nhau khóc một phen cho hết tình.

Sinh — Mày khóc đi một bận nữa, có được không?

— Chúng tôi cười, khóc, là tự trong bụng ra, chớ không như nhiều người giả-dối ở trần-thế, hơi một tí thời đem cái mặt-nạ ra đối với người. Tất ông muốn như thế, thời ngày mai đem chai rượu, cùng lên cái lầu trông ra bể, tôi sẽ xin vì ông liệu xem. »

Sinh theo như nhời nói, mờ sáng hôm sau, đem rượu, cùng người cá lên lầu nom ra bể. Nước sóng mênh-mông, khói sương mờ-mịt, người cá lấy chén