Trang:Chuyen the gian 1.pdf/29

Văn thư lưu trữ mở Wikisource
Trang này đã được hiệu đính, nhưng cần phải được phê chuẩn.
27
xóm hoa đào

7. — Xóm Hoa-Đào

Tưởng-Sinh, người Thái-Thường, ít tuổi đã hay chữ. Một khi, theo bọn lái buôn ra bể chơi, thuyền dạt đến một chỗ, núi dàn phẳng như bình-phong, sông trong lặng như tranh vẽ, có mấy vạn cây đào bọc quanh một khu đất. Lúc ấy đương tháng hai, gió xuân phe-phẩy, vài vạn cây vừa hoa vừa quả, rực-rỡ như màn gấm diềm thêu, buông khắp mọi nơi. Tưởng thích quá, cùng một người lái, họ , lần theo đường hoa đi mãi vào. Bỗng thấy nẻo đường khác có một toán rất đông, từ đằng xa đi lại, người ngồi xe, kẻ bước đất, trông như toàn đàn-bà. Hai người đứng đợi lại để xem, thời ra một chà con gái cả. Có một chị, mặt gẫy, tai vểnh, lợi hở, răng ghểnh, mà vàng đeo nhiều, xe rất bóng, trông ra lối con nhà sang-trọng, ngồi lấy khăn hồng cũng che mặt làm bộ. Sinh cùng đều bượch cười. Còn thời thoa nọ phấn kia, người hơn kẻ kém. Gần hết có một người đi chân, tuổi còn nhỏ, khăn áo xoàng, mà ngọc đúc tuyết đông, thiên-nhiên nhan sắc. Hai anh không hiểu là sao, hỏi một người ở đấy, nói rằng:

« Đây là xóm Hoa-Đào. Mỗi năm đến tháng trọng-xuân, mùa lấy vợ lấy chồng, quan trên đem thi trước các con gái ở dân-gian, cứ mặt mũi đẹp xấu làm trên dưới. Xong thời lại thi bên con giai, thi văn-chương học-vấn, định thứ-tự. Rồi hợp hai sổ lại, cho nhất lấy nhất, nhì lấy nhì; giai tài gái sắc, cùng cân đối nhau. Hôm nay là buổi thi các con gái; ngày mai tức là lượt thi con giai. Ông, nếu ở nhà không có vợ, thử xin vào mà thi. »

Sinh nghe nhời, cùng thuê nhà ở. Bụng