Trang:Chuyen the gian 1.pdf/33

Văn thư lưu trữ mở Wikisource
Trang này đã được hiệu đính, nhưng cần phải được phê chuẩn.
31
hai anh em họ thương

« Anh em đã ở riêng, ai có vạ, người ấy chịu, ai còn giúp nhau được! »

Một lúc, cướp phá cửa vào, bắt vợ chồng Cả Thương chói lại, đốt, kêu rất thảm.

Hai Thương nói:

« Chị ấy dẫu thế nào thời thế, có nhẽ nào mình trông thấy anh chết mà không cứu! »

Nhân đem con, vác dao, gậy, qua tường sang, kêu thét rất to.

Hai bố con nhà Hai-Thương xưa nay vẫn mạnh tợn, ai cũng sợ; cướp lại sợ rằng rồi sinh có đảng viện khác đến nữa, mới chịu đi.

Vào xem anh chị, chân tay đều xùi lên; cởi chói ra, nhắc để lên giường, gọi các đầy-tớ giai gái về đủ cả, rồi mới về.

Cả-Thương dẫu bị đau, nhưng tiền của chưa mất gì cả, ngày hôm sau bảo vợ rằng:

« Còn được những gì bây giờ, đều như của em nó cho cả, thời nên chia cho nó một ít.

Vợ — Nếu có anh em tốt bụng ra, thời đã không phải chịu khổ thế. »

Cả-Thương thôi không nói nữa.

Nhà Hai-Thương lại hết ăn, vợ nghĩ tất anh có báo đáp cho, lâu không thấy gì, nóng ruột quá, cho con sang, được mấy đấu thóc về. Giận lắm! muốn đem giả. Hai-Thương bảo thôi. Mấy tháng nữa, càng nghèo đói không thể đứng được.

Vợ nói:

« Bây giờ thật không có cách gì cho có ăn được. Không bằng bán cả nhà và đất cho anh. Anh sợ ta