thời ràn nước mắt ra. Vợ Hai-Thương cũng có ý không ưa.
Hai-Thương nói:
« Bố mẹ nó bất nghĩa, chứ nó có tội gì! »
Mua bánh cho ăn và tự đưa về đến nhà. Từ đấy, cách mấy hôm, lại giấu vợ con mang trộm gạo đến cho chị dâu để nuôi cháu.
Thế-gian bàn rằng: — Cả-Thương, tình hữu-ái không đáng thẹn với em mà chỉ không bảo nổi vợ; vợ Hai-Thương, thói tai-ác không kém gì chị dâu mà chỉ không bắt-nạt nổi chồng. Vậy cho nên trong cửa nhà người ta, phải lấy người đàn-ông làm trọng, vợ lấn chồng thời dễ sinh họa-biến; cho nên đức-tính của người đàn ông, không lấy nhân-nhu làm quí, chồng khuất vợ thời gia-biến thường sinh. Xem chuyện đó mà nghĩ cho những nhời luận « xướng nữ-quyền » ở trong những nước chưa văn-minh, thực là gieo giáo mác vào trong các gia-đình của xã-hội vậy.