MỘT NGƯỜI LẠ MẶT
E. T. A. Hoffmann soạn
Nam-Hương, BÙI-HUY-CƯỜNG
Dịch thuật
I
Về mùa thu năm 182... tại vùng Bia-mông, chưa từng thấy bao giờ lắm người vãn-cảnh như thế. Cái số người phú-gia ở ngoại-quốc tới đó cứ mỗi ngày mỗi tăng lên; ấy cũng vì thế mà các hạng người lý-tài kéo đến đấy rất đông. Ở đó, những người thần riêng của các sòng bạc, đánh bạc cũng không phải là vắng mặt kém người, họ bầy la-liệt từng đống vàng ở trên cái thảm xanh, chỉ để quyến-rũ những người ngù-ngờ chưa thấy hơi vàng đã choáng mắt mơ-mộng, cũng ví như người đi săn dùng mồi để bẫy một con vật khờ-dại vậy.
Còn lạ gì, trong những cái mùa tắm ấy, trong những lúc hội-họp vui chơi ấy, ai là người không bỏ hết những thói quen mà mình từng có xưa nay, rồi tự giúng thân vào sự nhàn-rỗi, làm cho cuộc đánh bạc thành ra một cuộc khoái-lạc tối cần, không ai lánh khỏi được. Trông thấy những người xưa nay chưa từng mó đến quân bài bao giờ, mà rồi ham-mê đến nỗi không bỏ cái bàn xanh một chút nào, đến nỗi tự hủy-hoại cái thân mình ở trong cuộc