Trang:Chuyen the gian 1.pdf/38

Văn thư lưu trữ mở Wikisource
Trang này đã được hiệu đính, nhưng cần phải được phê chuẩn.
36
chuyện thế-gian

thành-niên, đã được quyền tự-chủ sản-nghiệp, thì hắn xem yết-thị thấy có kẻ đánh số một cái đồng-hồ quýt. Hắn mua một số, giá chẳng bao nhiêu, thế nào lại trúng ngay số được. Thành ra đồng-hồ trước bán đi, nay lại trở về tay hắn. Lại một ít lâu nữa, hắn đổi đồng-hồ ấy lấy một chiếc vòng kim-cương. Rồi về sau này, khi hắn làm quen với một ông Hoàng-tử, Hoàng-tử thấy hắn chăm-chỉ, thưởng cho hắn cái đồng-hồ ấy và một cái giây đeo rất quý-báu nữa.

Sự tình-cờ vừa kể ra đây, đủ chứng-kiến rằng lúc nào cái hạnh-phúc cũng cười nụ vớ Xĩ-phiên, thế mà Xĩ-phiên không hề mó tay đến một con bài; ai thấy vậy mà chẳng cho hắn là bướng-bỉnh, mà chẳng đồng lòng hảo nhau rằng hắn là người keo-kiết, bao nhiêu những tính tốt của hắn đều bị tiếng biển-lận che mờ hết cả. Nhưng nào ai có biết đâu rằng: Nam-tước vốn là người rất ghét sự biển-lận, rất sợ người ngoài ngờ mình là biển-lận. Chẳng bao lâu mà tiếng Nam-tước keo-cú đồn lầm khắp mọi nơi, đồn xa một cách chóng quá, đến nỗi Nam-tước không còn thể nào rũ sạch được cái tiếng nhơ ấy đi nữa.

Đến sau, tiếng đó đồn tới tai Nam-tước; Nam-tước vốn người rộng-rãi phóng-túng, nay thấy vậy, trong lòng dù khinh bỉ sự đánh bạc đến đâu, cũng nhất-định vất đi một, vài trăm đồng tiền vàng cho họ khỏi ngờ mình là người biển-lận nữa. Nam-tước liền đến buồng chứa bạc, rắt theo đi một món tiền khá lớn, nhất-định