đánh vờ, đánh vẫn cho thua hết sạch. Nhưng sự phúc-phận, dù hắn đi đâu mặc lòng, cũng không hề xa một bước nào, thành ra quân bài nào đã mó tay đến thì được đỏ ối những vàng cùng bạc. Những tay cờ bạc lão-luyện đã có tiếng, hết sức xoay-xở Nam-tước mà vẫn chịu thua Nam-tước. Nam-tước đã cố-trí thay đổi con bài mà đánh cho thật bậy-bạ nhảm-nhí, thế mà càng bậy-bạ lại càng thấy được to hơn. Nam-tước quả là một người đánh bạc có một, vì Nam-tước trái hẳn với những tay chơi khác, là Nam-tước thấy mình đỏ mãi, được mãi thì thất-vọng; Nam-tước thất-vọng đến nỗi rõ-rệt ra nét mặt, mọi người ngồi quanh phải lấy làm lạ, coi Nam-tước như một ngươi vô tư-tưởng, là vì thấy Nam-tước cứ tự-nhiên phóng con bài đỏ mãi mãi như thế, mà cứ càng đỏ bao nhiêu lại làm bứt-rứt khó chịu bấy nhiêu như thế.
Bởi Nam-tước được tiền nhiều quá, thành ra cứ phải chơi đến kỳ-cùng cho hết sạch đi; song nào có hết sạch cho, Nam-tước lại càng được nhiều hơn mãi; ngôi phúc-tinh không hề xa Nam-tước một bước chân nào vậy. Nam-tước cứ được mãi thế, rồi sau hóa không tưởng gì đến sự được ấy nữa, tự thấy mình vui tay đánh rền. Sự ấy cũng không lạ, là vì cách đánh bài này tuy rất rản-dị, mà thường khiến cho người ta may rủi một cách rất kỳ-diệu.
Nam-tước dần dần không thấy đánh bạc đỏ mà đem lòng giận-dỗi nữa, sự đánh bạc đã chiếm hết thân-thế Nam-tước rồi, không thấy đêm nào là đêm Nam-tước không ngồi lên đánh bạc cả. Nam-tước