Trang:Chuyen the gian 1.pdf/40

Văn thư lưu trữ mở Wikisource
Trang này đã được hiệu đính, nhưng cần phải được phê chuẩn.
38
chuyện thế-gian

không phải vì được mà ham-mê, Nam-tước chỉ là ham-mê về sự đánh bạc. Bạn của Nam-tước thường nói với Nam-tước rằng: « Sự đánh bạc có một cái thú riêng » Nam-tước không hiểu cái thú ấy là cái thú gì; nay Nam-tước cũng bị mắc trong vòng cái thú ấy.

Có một đêm, khi nhà cái đang đếm tiền, Nam-tước nhân đó ngẩng mặt lên coi, bất-đồ thấy một người có tuổi, ngồi ngay trước mặt Nam-tước, giương đôi con mắt nghiêm-trang và buồn-rầu, tròng-trọc nhìn Nam-tước không hề rời bỏ một lúc nào. Mỗi lần Nam-tuớc đánh xong một ván, ngẩng mặt lại nhìn thấy người kia quằm-quặm con mắt nhìn mình, sự nhìn kỳ-quặc ấy sinh một mối cảm-giác ở trong lòng Nam-tước mà Nam-tước không thể gạt bỏ đi được. Đến khi cuộc bạc đã tan, người lạ mặt nọ lại đi đâu mất. Đêm hôm sau, người ấy lại đứng ở trước mặt Nam-tước, lại giương đôi con mắt ma mà nhìn Nam-tước một cách hệt như hôm trước. Nam-tước vẫn nhịn không nói, nhưng tối đêm sau nữa, người kia lại gần thì Nam-tước quát lên rằng:

— Thưa ông, tôi xin ông tìm chỗ khác mà đứng, vì ông cản-trở cuộc chơi của tôi lắm.

Người nọ mỉn cười một cách đau-đớn, sẽ cúi đầu xuống, không nói nửa tiếng, rồi lủi-thủi bước ra ngoài phòng bạc.

Đến đêm sau nữa người ấy lại hiện đến, đứng sừng-sững trước mặt Nam-tước mà nhìn Nam-tước một cách ủ-rũ dữ-dội.