Trang:Chuyen the gian 1.pdf/41

Văn thư lưu trữ mở Wikisource
Trang này đã được hiệu đính, nhưng cần phải được phê chuẩn.
39
một người lạ mặt

Xĩ-phiên điên ruột lên, không thể nén đi được, đứng phắt dậy mà rằng:

— Thưa ông, nếu ông lấy sự coi tôi làm thú, thì xin ông chọn cái giờ khác, tìm một chỗ khác mà coi tôi, chớ như bây giờ..,

Rồi Nam-tước ra hiệu bàn tay, chỉ hiệu ngón tay ra cổng; những cái ra hiệu ấy tức thay cho những lời cục-cằn mà Nam-tước cố nhịn không nỡ nói ra miệng vậy. Nhưng người nọ, cũng như đêm trước, cười nụ một cách đau-đớn, sẽ cúi đầu xuống, rồi lủi-thủi bước ra.

Nam-tước vừa vẩn-vơ về canh bạc đen đỏ, vừa khắc-khoải về chén rượu say nồng, vừa khó chịu về nỗi người lạ mặt kia đến trêu-trọc mình, thành ra suốt đêm không ngủ. Đến mãi sáng hôm sau mà nét mặt người nọ vẫn chưa dời hai con mắt của Nam-tước đi. Nam-tước còn trông thấy cái nét mặt có nghĩa-lý kia, mày râu rõ-rệt mà hình như có vẻ sầu-bi trang-điểm, đôi con mắt đa-sầu, hõm xuống, không từng dời xa Nam-tước lúc nào, mà ở dưới cái bộ quần áo khốn-nạn kia, vẫn còn vẻ bệ-vệ của một con người giòng-giõi quý-phái. — Mà lại lúc người ấy khổ tâm chịu-nhịn, lùi ra ngoài phòng bạc nữa. — Xĩ-phiên vẩn-vơ nghĩ thế, thốt-nhiên kêu lên rằng:

— Không, ta có lỗi, ta có lỗi to lắm rồi. Phải. Cái bản-tính của ta bao giờ lại mắng mỏ, lại cưỡng-bách một người họ không hề làm cho ta phải phàn-nàn hối-hận, như một đứa học-trò mất dậy đâu!